“Điều gì khiến em nói thế, em yêu ?”
“Cha em bảo em”.
“Ông ấy nói, chính ông ấy”. Ông Gallagher thương hại mỉm cười với
cô dưới hàng ria mép và cặp lông mày trắng phau vì tuyết bám. Những cột
băng lủng lẳng tại bất kỳ nơi nào mái tóc ló ra tạo cho ông Gallagher dáng
vẻ của một con quỉ nhô lên từ những hố sâu ở Nam Cực trong một phim
khoa học giả tưởng. Trừ chuyện không có lông mặt, Katie tự hỏi không biết
trông cô có giống như vậy không ?”
“Anh không thể thấy nó à ?”
Cứng đờ vì lạnh, ông Gallagher cố ngồi lên và đưa mắt nhìn ra các
đường chân trời trong cái thế giới hạn hẹp của mình. Tầm nhìn của ông
nhòe nhoẹt vì cơn mưa tuyết, nhưng ông vẫn cố quan sát. Rồi ông nghĩ cặp
mắt ông đang lừa dối ông. Rõ ràng ông có thể nhận ra những viên đá cuội
lớn nằm rải rác dọc theo một bãi biển. Tại một khoảng cách ngắn xa hơn bãi
biển không quá năm chục mét, tuyết phủ trắng xóa những thân cây đang run
rẩy trước gió. Ông chú ý đến một vật trông giống hình dáng tối tăm của một
túp lều nhỏ ẩn hiện giữa những thân cây.
Những khớp xương tê cóng và không cử động được, ông Gallagher
tháo một chiếc bốt ra và dùng nó như một mái chèo. Sau vài phút, sự hoạt
động có vẻ làm ấm cơ thể ông, và sự nỗ lực trở nên bớt khó khăn hơn. “Yên
tâm, em yêu. Chúng ta sẽ sớm lên đất liền khô ráo”.
Dòng chảy ở đây song song với bờ biển, và ông Gallagher cố tìm
cách thoát, không để bị nó cuốn theo. Ông có cảm giác như đang chiến đấu
chống lại một dòng nước cô đặc như mật ong. Khoảng cách hẹp dần một
cách chậm chạp như muốn kéo dài sự hành hạ dành cho họ. Những thân cây
gần đến nỗi họ có cảm giác có thể đưa tay ra sờ mó chúng, nhưng họ vẫn
còn cách bờ đến sáu chục mét.
Đúng vào lúc ông Gallagher kiệt sức không thể chịu đựng được nữa
và sắp đổ gục thì ông có thể cảm thấy chiếc xuồng đâm vào những tảng đá
ngầm chìm trong nước. Ông nhìn xuống Katie. Cô đang run lẩy bẩy không
kiểm soát được vì ướt và lạnh. Cô không thể chịu đựng lâu hơn.
Ông lại mang chiếc bốt vào bàn chân đã đông cứng rồi hít vào một
hơi thở thật sâu, thầm cầu nguyện nước ngập quá đầu, và nhảy ra khỏi chiếc
xuồng. Thật nguy hiểm, nhưng ông phải liều, ơn trời, những đế giày đôi bốt
của ông chạm mạnh lên đá cứng trước khi nước chạm tới háng ông.
“Katie !” Ông sung sướng hét lớn trong cơn mê sảng. “Chúng ta
thành công rồi. Chúng ta đã đến đất liền”.