lại và ho dữ dội, vẻ khốn khổ hằn trên nét mặt, nỗi tuyệt vọng che mờ đôi
mắt, trông ông ta chẳng khác gì một người mà cuộc sống đã mất hết ý
nghĩa. “Tôi đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Tôi phải chết”.
“Đừng ngốc nghếch, ông bạn”, ông Gallagher nói, “Chúng ta sẽ qua
khỏi. Chỉ cần chịu đựng một lúc”.
Có vẻ như Tướng Hui không nghe ông. Hình như ông ta trở nên tàn tạ
và bỏ rơi tất cả. Katie nhìn vào mắt ông tướng. Dường như một tia sáng
phía sau đôi mắt đột ngột tắt lịm. Chỉ còn một ánh mắt trống rỗng, tăm tối.
“Em nghĩ ông ấy đã chết”, Katie thì thầm.
Ông Gallagher kiểm tra để biết rõ. “Em hãy nép sát vào thân thể ông
ta và dùng nó như một lá chắn che gió và những tia nước. Anh sẽ nằm phía
bên kia của em”..
Katie có cảm giác tởm lợm nhưng cô nhận ra mình khó có thể cảm
nhận cái xác của Tướng Hui qua những lớp áo dày cộm trên người cô.
Chuyện mất con chó nhỏ trung thành, chiếc tàu chìm sâu dưới khối nước tối
tăm, những cơn gió điên cuồng và vùng nước độc ác vô tình, tất cả đều trở
nên mơ hồ đối với cô. Katie hy vọng tất cả chỉ là một ác mộng và cô sẽ sớm
tỉnh giấc. Cô rúc sâu hơn vào giữa hai người đàn ông, một người còn sống
và người kia đã chết.
Suốt thời gian còn lại trong ngày và đêm hôm đó, cường độ trận bão
chậm chạp dịu dần, nhưng họ vẫn phơi ra trước những cơn gió giá buốt. Hai
bàn tay và hai bàn chân Katie không còn cảm giác nữa. Cô bắt đầu rơi vào
và thoát ra những khoảnh khắc hôn mê. Ảo giác hiện lên trong đầu cô. Thật
kỳ cục, cô cảm thấy rợn người vì mình vẫn còn có thể ăn bữa ăn cuối cùng.
Cô nghĩ mình đã nhìn thấy một bãi biển với cát mịn dưới những cây cọ run
rẩy. Cô tưởng tượng Fritz tung tăng chạy qua bãi cát và sủa lúc nó lao đến
cô. Cô nói chuyện với ông Gallagher như thể họ đang ngồi tại một bàn ăn
trong một nhà hàng và gọi bữa ăn tối. Cha cô đã chết bỗng hiện ra trước mặt
cô trong bộ đồng phục thuyền trưởng của ông. Ông đứng trong chiếc xuồng,
nhìn xuống cô và mỉm cười. Ông bảo cô phải sống và chớ lo lắng gì. Đất
liền chỉ cách đó một quãng ngắn. Rồi ông biến mất.
“Mấy giờ rồi ?” Cô hỏi, giọng khản đặc.
“Vào lúc xế chiều, anh đoán thế”, ông Gallagher trả lời. “Đồng hồ
đeo tay của anh rơi mất ngay sau khi chúng ta bỏ rơi Công Chúa”.
“Chúng ta đã trôi giạt bao lâu ?”
“Đại khái có lẽ đã ba mươi tám giờ từ lúc chiếc Công Chúa chìm”.
“Chúng ta đang đến gần đất liền”, cô đột ngột thều thào.