Pitt mệt mỏi nhìn Cabrillo và mỉm cười. “Liệu tập đoàn công ty có
thưởng cho tôi một món quà trong lần họp sắp tới của các chỉ huy tàu không
?”
Cabrillo định nói điều gì đó, nhưng anh dừng lại khi Giordino, theo
sau là hai người đàn ông và một phụ nữ, bước vào buồng lái rách nát. “Cậu
ta có tệ lắm không ?” Giordino hỏi.
“Ống chân như chỉ mành treo chuông”, Pitt nói. “Nếu bác sĩ phẫu
thuật của tàu cũng tài giỏi và chuyên nghiệp như mọi người khác trên tàu
này, tôi dám cá cậu ta có thể tiếp tục chạy nhảy như thường”.
Giordino nhìn qua vết thương rỉ máu thấm qua cái quần dài của Pitt
tại bên hông. “có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện vẽ mắt một con bò lên con
lừa của cậu không ?”
“Tại sao bận tâm chứ ?” Pitt vặn vẹo với một tia sáng long lanh trong
mắt anh. “Dù sao người ta cũng không bao giờ bỏ lỡ chuyện đó”.