“Vài cái đầu nóng tại Washington chắc chắn đã nghĩ như thế. Vì vậy
mà chúng ta có mặt ở đây”.
“Ông muốn tôi gọi vài tách cà phê từ nhà bếp chứ ?” ông Stewart hỏi.
“Tôi có thể dùng một tách”, ông Gunn nói, vẫn không rời mắt khỏi
màn hình.
Phụ tá bếp trưởng tại nhà bếp nhanh chóng mang một cái khay với
những cái tách và một bình cà phê đầy. Ba giờ sau bình cà phê và mọi cái
tách đều trống trơn, chẳng khác gì dự án điều tra. Chẳng có gì hiện ra trên
màn hình ngoài một bức tường vỏ thép có vẻ như bất tử của chiếc xe tự
hành lặn sâu trong khối nước phù sa để lùng sục hết nơi này đến nơi khác.
Sau cùng, đúng lúc mặt trời sắp đứng bóng, ông Gunn quay sang ông
Stewart.
“Còn quá nhiều nơi phải tìm kiếm về mặt phía tây của cảng”, ông
Gunn mệt mỏi nói và dụi mắt để xoa dịu căng thẳng. “Thật tẻ nhạt quá sức
vì cứ phải nhìn mãi vào các bức màn xám xịt không hình thù hết giờ này
đến giờ khác”.
“Có thấy dấu vết nào của một cánh cửa dẫn tới một hành lang không
?”
“Một cái bản lề cũng chẳng có”.
“Chúng ta có thể di chuyển chiếc xe tự hành qua đường kênh của con
sông. Và, với may mắn, có thể kết thúc mặt phía đông trước khi trời tối”,
ông Stewart nói.
“Càng sớm chấm dứt việc này càng tốt”. Ông Gunn gõ một lệnh trên
bàn phím để đưa chiếc xe tự hành sang phía đối diện của cảng. Rồi ông dựa
ra lưng ghế và thư giãn.
“Ông thanh toán một miếng sandwich chứ ?” ông Stewart hỏi.
Ông Gunn lắc đầu. “Tôi sẽ theo dõi cho đến khi công việc kết thúc và
sẽ làm đầy cái dạ dày kẹp lép của tôi vào bữa ăn tối”.
Chỉ mất mười phút để chiếc xe tự hành băng qua dưới nước về phía
mép phải cảng. Sau đó, ông Gunn lập trình những bộ phận kiểm soát của
chiếc xe tự hành để nó bắt đầu lùng sục theo hướng bắc nam. Chiếc xe chỉ
mới hoạt động trong một khoảng cách chừng hai trăm mét thì điện thoại bên
cạnh ông đổ chuông. “Ông có thể nghe chứ ?” ông hỏi ông Stewart.
Thuyền trưởng tàu Marine Denizen nhấc ống liên hợp của điện thoại
lên rồi đưa nó cho ông Gunn. “Dirk Pitt gọi”.
“Pitt ?” Ông Gunn quay lại từ màn hình, cặp mày nhướng lên vì ngạc
nhiên. Ông nhận diện thoại và nói, “Dirk ?”