“Hê-lô, ông Rudi”, giọng quen thuộc của Pitt vọng ra. “Tôi đang gọi
từ máy bay tại một nơi nào đó trên sa mạc Nevada”.
“Việc điều tra dưới nước của cậu về chiếc tàu United States tiến triển
thế nào ?”
“Mất quá nhiều thì giờ nhưng chẳng được gì, tất cả những thứ Al và
tôi tìm thấy là một thân tàu và sống tàu nhẵn nhụi không một khe hở”.
“Nếu chúng tôi không tìm thấy gì trên khúc sông cuối cùng này trong
vài giờ nữa, chúng tôi sẽ nhập bọn với các cậu”.
“Ông đang sử dụng tàu ngầm phải không ?” Pitt hỏi.
“Không cần thiết”, ông Gunn trả lời. “Một chiếc xe tự hành hoạt động
dưới nước cũng đảm nhiệm công việc rất tốt”.
“Phải buộc nó bằng dây cho chặt, nếu không, lực lượng an ninh dưới
nước của Qin Shang sẽ đánh cắp nó trước mắt ông đấy. Chúng là một bọn
chôm chỉa rất quỉ quyệt”.
Ông Gunn do dự một lúc trước khi trả lời, tự hỏi Pitt muốn ám chỉ
điều gì. Ông toan hỏi thì ông Stewart trở lại. “Họ đang chuẩn bị ăn trưa, ông
Rudi. Tôi sẽ nói với ông sau khi chúng ta về lại Washington”, Pitt nói tiếp.
“Chúc ông may mắn và cho tôi gửi lời thăm hỏi ông Frank Stewart”.
Sau đó đường dây câm bặt.
“Dirk thế nào ?” ông Stewart hỏi. “Tôi chưa gặp cậu ta từ khi chúng
tôi cùng làm việc với nhau trên chiếc tàu hành khách Phu nhân
Hamborough lúc nghiên cứu ngoài khơi vùng Tierra del Fuego mấy năm
trước”.
“Vẫn như ngày nào. Cậu ta dành cho tôi một lời cảnh báo rất kỳ lạ”.
“Cảnh báo ?”
“Cậu ta nói bọn an ninh dưới nước của Qin Shang có thể đánh cắp
chiếc xe tự hành”, ông Gunn trả lời, rõ ràng ông rất bối rối.
“Bọn an ninh dưới nước nào chứ ?” ông Stewart nói, giọng châm
biếm.
Ông Gunn không nói gì. Đột ngột ông mở lớn cặp mắt và chỉ vào màn
hình video. “Chúa ơi, nhìn xem !”
Đôi mắt ông Stewart bám theo ngón tay duỗi thẳng của ông Gunn và
căng ra.
Một gương mặt mang một mặt nạ lặn lấp đầy màn hình máy điện
toán. Họ trố mắt nhìn, kinh ngạc trong lúc gã thợ lặn kéo cái mặt nạ xuống
để lộ ra một cặp mắt, sống mũi và cái miệng của người Trung Hoa. Rồi hắn
ngoác miệng cười và đưa tay vẫy như một đứa bé vẫy chào tạm biệt.