“Đội cưỡng chế”, những kẻ duy trì bầu không khí sợ hãi và đe dọa trên tàu,
tập trung khoảng ba mươi hoặc bốn mươi hành khách và buộc họ trải qua
một cuộc thấm vấn mà không một lời giải thích. Sau cùng, khi đến lượt cô,
Ling Tai bị đẩy vào một khoang chứa chật hẹp và tối tăm, bị buộc ngồi vào
một cái ghế trước mặt bốn gã cưỡng chế của tổ chức buôn người đã ngồi
sẵn sau một cái bàn. Sau đó, một loạt câu hỏi được đặt ra cho cô.
“Tên ?”, một gã gần tuổi về hưu, trong bộ quần áo làm việc màu xám,
hỏi. Gương mặt láng bóng màu nâu của hắn trông có vẻ thông minh nhưng
trơ lì không cảm xúc. Ba tên cưỡng chế khác ngồi im lặng nhìn với vẻ độc
ác. Đó là màn khởi đầu cho một cuộc thấm vấn cưỡng ép.
“Tên tôi là Ling Tai”. .
“Nơi sinh của cô ?”
“Giang Tô”.
“Cô sống ở đó ?” Gã ốm hỏi tiếp.
“Cho đến khi tôi hai mươi tuổi và hoàn tất việc học của tôi. Sau đó tôi
đến Can ton, tại đây tôi trở thành một giáo viên”.
Những câu hỏi trở nên vô thưởng vô phạt và luôn thay đổi “Tại sao cô
muốn đến Hoa Kỳ ?”
“Dù biết chuyến đi sẽ có nhiều bất trắc, nhưng hứa hẹn những cơ hội
và một cuộc sống tốt hơn lại quá lớn”, Ling Tai trả lời. “Tôi quyết định rời
gia đình để trở thành một công dân Mỹ”.
“Cô lấy tiền ở đâu để trang trải chuyến đi ?”
“Tôi dành dụm phần lớn số tiền đó từ đồng lương giáo viên của tôi
trên mười năm. Phần còn lại tôi mượn của cha tôi”
“Công việc của ông ta ?”
“Ông là một giáo sư giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh”.
“Cô có bạn bè hoặc thân nhân ở Hoa Kỳ không ?”
Cô lắc đầu. “Tôi không có ai cả ?”
Gã ốm nhìn cô thật lâu với ánh mắt dò xét rồi chỉ một ngón tay vào
cô. “Cô là một gián điệp, được phái đến để theo dõi việc buôn lậu của
chúng tôi”.
Lời cáo buộc thật đột ngột và cô đông cứng mất một lúc trước khi lắp
bắp nói, “Tôi không hiểu ông ngụ ý gì. Tôi là một cô giáo. Tại sao ông bảo
tôi là gián điệp ?”
“Cô chẳng có vẻ gì là được sinh ra tại Trung Quốc cả”.
“Không đúng !” cô gào lên trong cơn hoảng hốt. “Mẹ tôi và cha tôi là
người Trung Hoa. Ông bà tôi cũng vậy”.