Đó là tất cả những gì diễn ra. Ling Tai và hầu hết những người nước
ngoài bị buôn lậu sẽ không bao giờ được tự do khi đưa đến Hoa Kỳ. Một
khi đặt chân lên một vùng đất xa lạ, họ đều bị biến thành những nô lệ, bị
ràng buộc, hành hạ và bóc lột.
“Làm điếm à ?” Trong sự hoảng hốt, Ling Tai giận dữ quát hỏi. “Tôi
sẽ không bao giờ đánh mất danh dự bản thân”.
“Đáng tiếc”, Wong lạnh lùng nói. “Cô là một phụ nữ hấp dẫn và có
thể đổi giá cao”,
Hắn đứng lên, đi quanh cái bàn rồi đến đứng trước cô. Nụ cười giả
dối trên gương mặt hắn đột ngột biến mất và được thay thế bằng vẻ đểu
cáng. Rồi hắn kéo ra một vật trông giống một dùi cui bằng cao su cứng từ
túi áo khoác và bắt đầu quất lên mặt và thân thể cô. Hắn chỉ dừng lại khi bắt
đầu toát mồ hôi, dừng lại để bấu chặt cằm cô với một bàn tay, nhìn vào
gương mặt bị đánh đập của cô. Cô rên rỉ và van xin hắn dừng tay.
“Có lẽ cô đã thay đổi ý định”.
“Không bao giờ”, cố thốt ra qua cặp môi nứt nẻ và rỉ máu “Tôi sẽ chết
đầu tiên”.
Cặp môi mỏng của Wong cong lại thành một nụ cười lạnh. Cánh tay
hắn đưa lên cao rồi rơi xuống thành một đường vòng và cái roi cao su quất
mạnh vào đáy hộp sọ của cô. Ling Tai bị bao trùm trong bóng tối.
Kẻ hành hạ cô trở lại chỗ cái bàn và ngồi xuống. Hắn nhấc một điện
thoại lên và nói vào ống liên hợp. “Anh có thể mang người đàn bà này đi và
ghép ả vào nhóm những kẻ được đưa tới Hồ Orion”.
“Ông không nghĩ cô ta có thể được cải tạo để trở thành một nguồn lợi
đáng kể à ?” Một gã béo phì ngồi ở cuối bàn hỏi.
Wong lắc đầu trong lúc hắn nhìn xuống Ling Tai đang nằm trên sàn,
thân thể đầy máu. “Có cái gì đó ở mụ đàn bà này khiến tôi không tin lời mụ
ta. Tốt nhất là phải bảo đảm sự an toàn của tổ chức. Không ai trong chúng
ta dám tự chuốc cho mình sự phẫn nộ của cấp trên đáng kính của chúng ta
bằng cách làm nguy hại đến tổ chức. Ling Tai sẽ được chết như ý nguyện
của ả !
Một phụ nữ đã có tuổi, tự xưng mình là y tá, nhẹ nhàng đắp một
miếng vải ướt lên mặt Ling Tai, lau sạch những vết máu và sát trùng những
vết thương với băng sơ cứu. Sau khi bà y tá già chấm dứt việc săn sóc các
vết thương, bà ta bỏ đi để an ủi một cậu bé đang khóc thút thít trong hai
cánh tay mẹ nó. Ling Tai mở hé đôi mắt sưng húp và cố chống lại cơn buồn
nôn đang trào lên. Dù phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp lan ra từ mỗi