“Hầu như không bao giờ”.
Một chiếc limousine dài ngoằng nhả ra nhiều khách mời của Qin
Shang, họ quay lại nhìn và công khai ngưỡng mộ chiếc xe Duesenberg.
Những người hầu lo việc đậu xe xuất hiện như được lệnh triệu tập. Đám
này đã miễn nhiễm với những chiếc limousine, và những xe hơi đắt tiền,
hầu hết đều là xe nước ngoài, nhưng chiếc xe cổ này làm đầu óc họ đảo
điên. Hầu như với thái độ kính trọng, họ mở những cánh cửa.
Pitt quan sát một người đàn ông đứng xa về một bên tỏ ra đặc biệt
quan tâm tới những người mới đến và các phương tiện di chuyển của họ.
Rồi hắn quay lại và vội vã đi vào bên trong. Chắc chắn, Pitt nghĩ, để báo
động cho chủ hắn sự có mặt của những khách mời có vẻ không bình
thường.
Lúc hai người khoác tay nhau đi qua hàng cột lịch sự của lối vào,
Julia nói khẽ với Pitt, “Hy vọng em sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi gặp tên sát
nhân bại hoại đó và nhổ vào mặt hắn”.
“Chỉ cần nói với hắn là em vui biết chừng nào khi du lịch trên chiếc
tàu của hắn và em rất mong lại được hưởng niềm vui đó một lần nữa”.
Đôi mắt màu xám tóe lửa. “Quỉ tha ma bắt, em sẽ”.
“Lúc này thì chớ quên”, Pitt nói, “với tư cách một nhân viên có địa vị
của Cục Nhập cư, em đến đây vì nhiệm vụ”.
“Còn anh ?”
Pitt phì cười. “Anh chỉ đi chơi thôi”.
“Sao anh có thể ủy mị như vậy chứ ? Cô càu nhàu. “Chúng ta có thể
may mắn rời khỏi nơi này với cái đầu còn trên cổ mà”.
“Chúng ta sẽ chỉ bình yên chừng nào còn ở trong đám đông. Sự việc
sẽ đến sau khi chúng ta tách khỏi họ”.
“Đừng lo”, cô trấn an anh. “Ông Peter đã chuẩn bị một đội an ninh
túc trực bên ngoài tòa nhà cho trường hợp có rắc rối”.
“Trong trường hợp Qin Shang giở trò dơ bẩn, chúng ta đốt pháo bông
chứ ?”
“Chúng ta sẽ liên tục duy trì thông tin. Em có một điện đài trong xách
tay”.
Pitt nhìn cái túi xách của cô, vẻ nghi ngờ. “Và một khẩu súng, phải
không ?”
Cô lắc đầu. “Không có súng”. Rồi mỉm cười tinh quái. “Anh quên em
đã thấy anh hành động. Em trông cậy anh sẽ bảo vệ em đấy”.
“Bé cưng, em gặp rắc rối to rồi”.