thoát ra lúc ông giữ cái cần lái dài sau đuôi thuyền dưới một cánh tay.
“Nghe thật buồn cười, nhưng tôi không muốn nói chuyện này trong văn
phòng của tôi”.
“Có khuynh hướng tránh một cuộc chạm súng, vì họ biết Qin Shang
có thể đã mua được một nửa thành phố", Pitt nói.
“Gã này có nhiều vòi hơn mười con mực ma hợp lại đấy”, Giordino
châm thêm.
“Không như người Nga, những kẻ chỉ trả những món tiền còm để đổi
những thông tin mật trong thời chiến tranh lạnh”. Ông Sandecker nói, “Qin
Shang không nghĩ ngợi gì khi chi ra hàng triệu đô la để mua con người và
thông tin”.
“Được chính phủ Trung Hoa ủng hộ”, Pitt nói, “quỹ dự trữ tiền mặt
của hắn được coi như không có đáy”.
Giordino ngồi trên một băng ghế đối diện ông Sandecker. “Ông đã
nghĩ tới phép lạ gì vậy, thưa Đô đốc ?”
“Phép lạ ?”
“Tôi đã gần gũi ông quá lâu để hiểu ông không phải hạng người ngồi
lùi lại để bị coi thường và làm trò cười. Có cái gì đó đang nung nấu trong
cái đầu bá đạo của ông thế ?”
Pitt cười khùng khục trong cổ. “Tôi nghĩ ông đô đốc và tôi đang chạy
trên cùng một bướu sóng. Chúng tôi sẽ không để NUMA bị đẩy ra khỏi việc
chuẩn bị treo cổ Qin Shang lên một thân cây gần nhất đâu”.
Cặp môi ông Sandecker cong lại thành một nụ cười lúc ông đưa chiếc
thuyền đánh một vòng để tránh một chiếc thuyền buồm đang ngược lên
thượng nguồn. “Tôi ghét bị đoán những ý định của mình”.
“Về vụ Sungari ?” Pitt hỏi.
Ông Sandecker gật đầu. “Tôi đã giữ Rudi Gunn và tàu Marine
Denizen tại một trạm về phía hạ lưu sông Atchafalaya cách xưởng đóng tàu
của Tập đoàn Hàng hải Qin Shang chừng vài ki-lô-mét. Tôi muốn hai gã lừa
đảo các cậu bay xuống đó và nhập bọn với Rudi. Rồi chờ chiếc United
States xuất hiện”.
“Lúc này nó đang ở đâu ?” Giordino hỏi.
“Báo cáo sau cùng cho biết nó ở ngoài khơi cách bờ biển Costa Rica
ba trăm hai mươi ki-lô-mét”.
“Nếu thế, nó có thể có mặt tại cầu tàu Sungari trong ba ngày nữa”,
Pitt nhấn mạnh.