tàu cạnh chiếc tàu này. Hai giờ sau, chiếc Sung Lien Star nhổ neo. Lúc mặt
trời mọc, người nhân viên thấy trong nhà kho trống trơn. Cả một trăm con
người kỳ dị đã biến mất một cách bí mật”.
“Và anh ta nghĩ họ bị đưa lên tàu ?”
“Chiếc Star là một tàu công-te-nơ lớn có khả năng che giấu một trăm
con người còn sống, và điểm đến của nó là cảng Sungari bang Louisiana.
Hình như người ta hơi nghi ngờ đó cũng là một trong những chiếc tàu khác
được dùng để vận chuyển đám người di cư bất hợp pháp”.
“Lần này tôi cũng nghĩ như thế”, Julia nghiêm chỉnh nói, “và tôi sợ
không đủ thời gian cần thiết để điều tra chiếc tàu”.
“Sự nguy hiểm không nhiều như cô nghĩ đâu”, ông Harper trấn an cô.
“Cô sẽ không làm việc một mình như đã xảy ra trên tàu Indigo Star. Cô sẽ
mang theo một điện đài bí mật và được hướng dẫn từng phút từ một lực
lượng yểm trợ không cách xa cô đến hai ki-lô-mét”.
Khi đã nắm rõ sự việc, Julia trở nên vững vàng như bất kỳ người đàn
ông can đảm nào. Chất men kích thích lan khắp người cô khi cô nghĩ đến
chuyện sẽ bước đi trên sợi dây kéo căng của người làm xiếc.
“Có một vấn đề”, cô điềm tĩnh nói.
“Vấn đề gì ?”
Cặp môi đỏ hồng xinh đẹp hơi vặn vẹo. “Mẹ và cha tôi dạy tôi nấu ăn
đấy. Và tôi chưa bao giờ nấu được một bữa ăn cho ra trò”.