Ông Colburn nhìn Pitt, cố đọc điều gì đó trong đôi mắt người hỏi.
“Hắn tự xưng là Shang, Qin Shang”.
“Có bao giờ hắn nói tại sao hắn mua cái xưởng đóng hộp đó không ?”
“Norman Selby, nhân viên bất động sản đã dàn xếp vụ mua bán đó,
nói rằng Qin Shang muốn lập một khu riêng biệt trên hồ nước để xây dựng
một nơi nghỉ dưỡng cao cấp, ở đó hắn có thể làm hài lòng những khách
khứa giàu có sang trọng”. Ông Colbum dừng lại và rõ ràng có vẻ bị khích
động. “Ông phải thấy những gì hắn làm đối với một xưởng làm đồ hộp hoàn
toàn hiện đại. Chỉ là vấn đề thời gian, trước khi ủy ban Lịch sử của bang gọi
đó là một di tích lịch sử, Shang đã biến nó thành một thứ pha tạp giữa một
tòa nhà văn phòng hiện đại và một ngôi chùa. Một quái thai, tôi bảo thế,
một quái thai chết tiệt”.
“Phải có một tầm nhìn khác thường trong chuyện này”, Pitt nói. “Rõ
ràng Shang, với cách hành động như một láng giềng, vẫn mời dân chúng
trong thành phố đến dự những bữa tiệc và thi đánh golf ?”.
“Ông nói đùa ?” ông Colbum nói, có vẻ nổi cáu. “Thậm chí Shang
còn không cho phép ông thị trưởng và hội đồng thành phố đến gần địa phận
của hắn trong phạm vi một ki-lô-mét sáu. Ông có tin hắn còn dựng lên một
hàng rào bằng dây xích cao ba mét với dây thép gai trên đỉnh chung quanh
hầu hết bờ hồ không”.
“Hắn có thể làm chuyện đó à ?”
“Hắn có thể và đã làm đấy, bằng cách mua đứt các chính khách. Hắn
không thể ngăn cấm người ta vào trong hồ. Nó thuộc về bang. Nhưng hắn
có thể làm khó họ trong chuyện đó”.
“Một số người không thích bị dòm ngó”, Pitt nói.
“Trong số đó, Shang là kẻ bệnh hoạn nhất. Những camera an ninh,
bọn đâm thuê chém mướn được vũ trang lục soát tất cả những khu rừng
xung quanh hồ. Các thợ săn và ngư dân vô tình lang thang đến gần đều bị
đuổi ra khỏi địa phận của hắn và bị đối xử như những tội phạm xâm nhập
bất hợp pháp”.
“Vậy tôi sẽ nhớ và không ra khỏi phần đất của tôi trong hồ nước”.
“Có lẽ đó là một ý nghĩ không tồi”.
“Sẽ gặp lại ông vài ngày nữa, thưa ông Colburn”.
“Mong ông trở lại, thưa ông Pitt. Chúc một ngày tốt lành”.
Pitt nhìn lên bầu trời. Ngày không còn nhiều nữa. Mặt trời lúc xế
chiều đã bị che một phần bởi những ngọn cây linh sam nhô lên phía sau cửa
hàng của ông Colburn. Anh đặt những túi trên băng ghế sau của chiếc xe