TỔNG CỘNG trên bàn tính. “Với giấy phép câu cá, tất cả là bảy mươi chín
đô la ba mươi lăm xu”.
Người lạ rút cái ví từ túi quần bên hông, đưa cho ông Colburn tờ một
trăm đô la và chờ lấy lại tiền thối. “Người Trung Hoa ông vừa đề cập tới...
ông ta kinh doanh loại hàng gì ?”
“Theo tất cả những gì tôi nghe được thì hắn là một tay cự phú về tàu
biển từ Hồng Kông”. Ông Colbum bắt đầu gói thực phẩm, vừa tán chuyện.
“Chưa có ai nhìn thấy hắn. Không bao giờ ra phố. Trừ nhóm tài xế những
xe tải lớn đến giao hàng, chẳng thấy ai khác vào hoặc ra. Có nhiều điều lạ
lùng, ông nên hỏi hầu hết dân chúng quanh đây. Hắn và những bạn bè
không bao giờ câu cá vào ban ngày. Ông chỉ có thể nghe tiếng động cơ tàu
thuyền vào ban đêm và chúng không sáng đèn. Harry Daniels, người vẫn
thường săn bắn và cắm trại dọc con sông, tuyên bố anh ta đã thấy một chiếc
thuyền hình dáng kỳ dị di chuyển trên hồ sau nửa đêm và không bao giờ
xuất hiện trong những đêm trăng sáng”.
“Mọi người đều thích chuyện bí ẩn mà”.
“Nếu tôi có thể làm điều gì cho ông trong lúc ông còn là láng giềng,
xin cứ gọi tôi. Tên tôi là Dick Colburn”.
Người lạ phô hai hàm răng đều và trắng trong một miệng cười rộng
toác. “Dirk Pitt”.
“Ông đến từ California phải không, ông Pitt ?”
“Ông làm cho giáo sư Henry Higgins hài lòng rồi đó”, Pitt vui vẻ nói.
“Tôi sinh ra và lớn lên tại miền nam California, nhưng từ mười lăm năm
gần đây, tôi sống tại Washington”.
Ông Colburn bắt đầu đánh hơi tin tức mới. “Chắc ông làm việc cho
chính phủ Hoa Kỳ ?”
“Cơ quan Hàng hải và Hoạt động Dưới nước Quốc gia (NUMA). Và
trước khi ông đoán sai, tôi xin nói thẳng là tôi đến Hồ Orion chỉ với mục
đích thư giãn và để dưỡng thương. Không gì khác”.
“Nếu ông vui lòng tha lỗi”, ông Colburn nói, giọng thiện cảm, “nhưng
phải nói là trông ông giống một người cần được nghỉ ngơi một thời gian”.
Pitt cười. “Những gì tôi thực sự cần là được xoa bóp lưng thật kỹ”.
“Cindy Elder. Bà ấy quản lý một quán bar tại Sockeye nổi tiếng về kỹ
thuật mát-xa đấy”.
“Tôi sẽ nhớ đến bà ấy”. Pitt nhận túi thực phẩm bằng cả hai tay và đi
về phía cửa. Ngay lúc sắp bước ra ngoài, anh đứng lại và quay đầu nhìn lui.
“Có vẻ tò mò, thưa ông Colburn, nhưng gã Trung Hoa đó tên gì ?” .