anh đã thuê rồi leo lên sau tay lái. Anh xoay chìa khóa bộ phận đánh lửa,
cài số lui. Năm phút sau, anh rời khỏi đường cao tốc trải nhựa để rẽ vào một
đường đất bẩn thỉu dẫn đến túp lều của Foley. Suốt hơn ba ki-lô-mét, con
đường len lỏi qua một khu rừng gồm những cây tuyết tùng, vân sam và độc
cần.
Tại đoạn cuối khoảng tám ki-lô-mét, con đường trở nên thẳng tắp, anh
đến một ngã ba đường, mỗi đường rẽ ôm sát bờ hồ về hai hướng ngược
nhau cho đến khi chúng lại gặp nhau tại mép hồ bên kia là nơi nghỉ dưỡng
xa hoa quá độ của Qin Shang- Pitt không thể không đồng ý với mô tả của
ông Colbum, người bán thực phẩm. Xưởng làm đồ hộp trước kia đã thực sự
biến thành một cơ ngơi xinh đẹp trên một hồ nước thơ mộng của vùng núi
Alps. Nơi này có vẻ như được người xây dựng nó biến đổi thành một kiến
trúc hiện đại với kính màu đồng đỏ kết hợp với những khung thép lộ ra
ngoài, sau đó lại nghĩ khác và giao nó cho một nhà thầu ở triều đại nhà
Minh ở thế kỷ mười lăm biến nóc tòa nhà thành một mái lợp bằng vàng mô
phỏng theo những cung điện ở Bắc Kinh.
Sau khi được báo cho biết chủ nhân cơ ngơi được bảo vệ bởi một hệ
thống an ninh chặt chẽ, Pitt - trong lúc thưởng thức cảnh vắng vẻ của hồ
nước - lúc này mới nhận ra mọi hành động của anh đều bị theo dõi. Anh
quẹo trái và tiếp tục lái thêm tám ki-lô-mét trước khi dừng lại tại một cầu
thang dẫn đến một cổng vòm bao quanh một túp lều gỗ xinh xắn nhìn
xuống hồ. Anh ngồi yên trong xe đến một phút, chăm chú ngắm nhìn một
cặp nai ăn cỏ trong khu rừng.
Những vết thương của anh đã hết đau nhức, và anh có thể dễ dàng cử
động như trước khi xảy ra thảm kịch. Những vết rách và bỏng đã lành gần
hết. Chỉ có đầu óc và cảm xúc của anh vẫn còn thương tổn.
Anh đã giảm cân đến gần năm ki-lô-gam nhưng vẫn phớt lờ chuyện
tìm cách lấy lại thể trọng đã mất. Anh có cảm giác như đã mất tất cả ý niệm
về mục đích. Anh thực sự cảm thấy chán chường, điều đó còn tồi tệ hơn vẻ
bề ngoài tàn tạ của anh. Nhưng từ trong sâu thẳm, vẫn có một tia lửa được
cơn gió nhẹ duy trì giúp anh sáng suốt nhìn rõ mọi sự việc còn ẩn giấu. Tia
lửa nhanh chóng cháy bùng thành ngọn lửa sau khi anh mang những túi
lương thực vào túp lều và đặt chúng lên bồn rửa mặt trong khoang bếp.
Có cái gì đó có vẻ không ổn. Anh không thể đặt ngón tay lên để sờ
mó, nhưng nó lặng lẽ gặm nhấm suy nghĩ của anh, giác quan thứ sáu nhạy
bán mách bảo anh có chuyện bất thường ở đây, trong căn lều này. Anh bước
vào phòng khách. Không có thứ gì lệch lạc. Anh thận trọng vào phòng ngủ,