thể cánh tay hắn đã nới lỏng quanh cổ người phụ nữ trong lúc bàn tay còn
lại chỉ cách khẩu súng lục trong cái bao da bên hông hắn vài phân.
Pitt nhìn thấy động tác của hắn, và anh thọc họng khẩu Colt vào mắt
trái hắn. “Không phải một canh bạc khôn ngoan đâu, anh bạn”. Pitt mỉm
cười thích thú, hai hàm răng lóe lên trong thứ ánh sáng mờ nhạt.
Tên gác há hốc miệng vì đau đớn, cánh tay giữ người phụ nữ rơi
xuống và đưa cả hai bàn tay lên ôm mắt. “Chúa ơi, ông làm tôi mù rồi !”
“Không đến thế đâu”, Pitt nói nhanh trong lúc anh nắm cổ áo hắn và
lôi hắn vào căn phòng. Không đợi anh phải nhắc nhở, người phụ nữ được
anh đẩy vào phòng đã lao mình vào hai cánh tay người chồng. “Điều tồi tệ
nhất mày có thể chờ đợi là một tròng mắt ứ máu chỉ kéo dài vài ngày thôi”.
Pitt đá cánh cửa đóng lại, cúi xuống và vội vã tháo những khẩu súng
lục từ những bao súng của bọn gác. Rồi anh lục soát để tìm những vũ khí
chúng cất giấu trong mình chúng, nếu có. Tên gác bị anh nện bất tỉnh mang
một khẩu tự động nhỏ khẩu kính 32 nhét sau lưng chỗ dây nịt, tên kia có
một con dao bấm giấu trong một chiếc giày bốt. Rồi anh kiểm tra kích
thước của chúng để xem gã nào có trọng lượng và chiều cao gần giống anh
nhất. Cả hai đều thấp hơn anh, nhưng một tên có vòng ngực và bụng gần
bằng số đo của anh.
Lúc anh bắt đầu thay đổi quần áo, Pitt nói với đám đông im lặng đang
trố mắt nhìn anh như thể anh là một loại thần thánh gì đó. “Có ai trong các
bạn nói tiếng Anh không ?”
Hai người lách khỏi đám đông tiến về phía anh. Một người là một ông
già có bộ râu dài bạc trắng, người kia là một phụ nữ quyến rũ ở vào lứa tuổi
giữa ba mươi. “Cha con tôi có thể nói tiếng Anh”, cô ta nói, “Cả hai chúng
tôi đang dạy ngôn ngữ tại Đại học Trùng Khánh”.
Pitt quét bàn tay một vòng khắp căn phòng. “Vui lòng bảo họ trói và
bịt miệng hai gã này và giấu chúng càng xa cánh cửa càng tốt, nơi nào lũ
đồng bọn khó tìm thấy chúng”.
Người cha và cô con gái gật đầu. “Chúng tôi hiểu”, ông già trả lời.
“Chúng tôi cũng sẽ thận trọng giữ cho chúng im lặng”.
“Cám ơn các vị”, Pitt nói, vừa cởi bộ đồ lặn ra. “Không biết tôi có
đúng không khi nói tất cả các vị đã bị đối xử tàn tệ bởi những tên buôn lậu
là bọn người luôn tìm cách vòi thêm tiền bạc của các vị”.
“Vâng”, cô gái nói, “tất cả những gì ông nói đều đúng sự thật. Họ
buộc chúng tôi không được nói về những điều kiện trong chuyến di từ lúc
rời khỏi Trung Quốc. Sau khi chúng tôi đến Hoa Kỳ chúng tôi bị nhóm