“Nào, Max, cậu sẵn sàng đi dạo rồi chứ ?” Yaeger hỏi hình ảnh.
“Tôi đang rất sẵn sàng”, Max trả lời.
“Hãy thu gom tất cả thông tin quan trọng về gã Qin Shang, người
Trung Hoa, chủ nhân một công ty tàu thủy, có văn phòng chính đặt tại Hồng
Kông”.
“Dữ liệu không đủ cho một phúc trình chi tiết”, Max nói, giọng đều
đều.
“Tôi thừa nhận chẳng có gì nhiều để khai thác”, Yaeger nói, không
bao giờ hoàn toàn có ý nghĩ đang trò chuyện với một hình ảnh giả tạo do
một bộ máy sản xuất. “Hãy làm điều tốt nhất cậu có thể. In ra những gì cậu
tìm được sau khi đã lùng sục mọi mạng lưới”.
“Tôi sẽ trở lại nhanh nhất có thể”, giọng của Max vẫn đều đều.
Yaeger nhìn vào khoảng không vừa bị bỏ trống bởi cái hình ảnh ba
chiều giống hệt anh, mắt anh nheo lại với vẻ thắc mắc. Pitt không bao giờ
yêu cầu anh lùng sục và thiết lập một hồ sơ, trừ phi cậu ta có một lý do
chính đáng. Có cái gì đó, Yaeger biết rõ như thế, đang diễn ra trong đầu bạn
anh. Những tình huống khó xử, và những bí ẩn bám theo Pitt khắp nơi như
những con chó săn theo đuổi con mồi. Cậu ta bị cuốn vào những rắc rối như
loài cá hồi bị cuốn vào vùng nước chúng đẻ trứng. Yaeger hy vọng Pitt sẽ
vén được màn bí mật đó. Cậu ta luôn như vậy mà cậu ta luôn thành công
khi những dự án của cậu ta vượt quá phạm vi thuần túy của sự quan tâm
ngẫu nhiên.
“Lần này gã điên đó lại dính vào thứ quỉ tha ma bắt gì vậy nhỉ ?”
Yaeger lẩm bẩm với cái máy điện toán của anh.