những kẻ di cư bất hợp pháp. Chỉ có Chúa biết chúng ta có thể cứu được
bao nhiêu sinh mạng con người. Giờ thì đã quá trễ”.
Pitt ôm cô thật chặt nhưng tránh những xương sườn gãy của cô. “Em
không biết gì à ?”
“Biết à ?” cô hỏi, bối rối. “Biết gì chứ ?”
Anh đưa tay chỉ xuống đoàn tàu lửa bên dưới. “Có hơn ba trăm người
bọn họ bị nhốt trong những chiếc xe vận tải dưới đó”.
Mất thăng bằng, cô cứng đờ như thể vừa bị Pitt đấm trúng. Cô ngơ
ngác nhìn đoàn tàu. “Họ ở đây sao em không hề thấy họ ?”
“Em lọt vào nhà máy đường bằng cách nào ?” anh hỏi cô.
“Em nhảy lên chiếc xà lan chở rác lúc nó rời khỏi chiếc tàu Sung Lien
Star”.
“Rồi em ngồi trên đầu họ từ Sungari đấy. Họ đến từ Trung Quốc trên
một công-te-nơ chìm trong nước được vận chuyển bởi một hệ thống đường
ray dưới nước từ bên dưới chiếc tàu Sung Lien Star đến chiếc xà lan đã chở
họ tới đây”.
Giọng cô đột ngột trở nên cứng cỏi. “Chúng ta phải giải cứu họ trước
khi đoàn tàu rời khỏi nơi này”.
“Đừng lo”, Pitt nói, kèm theo một nụ cười đểu. “Thậm chí Mussolini
đã ra lệnh cho đoàn tàu này chạy đúng giờ”.
Họ mở cửa những chiếc xe tải và giúp những kẻ di cư bất hợp pháp
lên cầu tàu bốc dỡ hàng trong lúc những nhân viên Cục Nhập cư và những
thành viên của Lực lượng Tuần duyên đến và tiếp quản.