“Ông đã ngồi xuống chưa ?”
“Tại sao ?” ông Perlmutter thận trọng hỏi.
“Ian ‘Hồng Kông’ Gallagher đã không chìm theo chiếc tàu Công
Chúa Dou Wan.
“Cậu nói gì thế ?” ông Perlmutter vặn hỏi.
“Ian Gallagher đã trở thành một công dân của Hoa Kỳ vào năm
1950”.
“Vô lý. Chắc chắn đó là một Ian Gallagher khác”.
“Đó là một sự thật”, Yaeger nói, vừa nhấm nháp chiến thắng của
mình. “Trong lúc chúng ta nói chuyện, tôi cũng đang đọc một bản sao
những giấy tờ về nghề nghiệp của ông ta, theo đó, ông ta đã tiếp tục làm
việc với Ngành Hàng hải Hoa Kỳ, tại Cục Vận tải, một thời gian ngắn sau
khi ông ta trở thành công dân Mỹ. Trong hai mươi năm sau đó, ông ta được
thuê với vai trò kỹ sư trưởng của Công ty Hàng hải Ingram tại New York.
Ông ta kết hôn với một cô Katrine Garin nào đó vào năm 1949 và sinh được
năm nhóc tì”.
“Ông ta vẫn còn sống chứ ?” ông Perlmutter hỏi.
“Theo những ghi chép, ông ta đã lãnh trọn lương hưu và những ngân
phiếu bảo hiểm xã hội”.
“Có thể ông ta đã sống sót sau khi chiếc tàu Công Chúa Dou Wan
chìm không ?”
“Theo một nguồn tin, Gallagher có mặt trên tàu lúc nó chìm”, Yaeger
trả lời. “Ông vẫn muốn tôi tìm hiểu xem liệu chiếc tàu Công Chúa Dou Wan
có đến một bờ biển phía đông nào đó trong quãng thời gian ông đã báo cho
tôi phải không ?”
“Bằng mọi phương tiện”, ông Perlmutter trả' lời. “Và cậu hãy rà soát
những ghi chép của những cảng cặp bến của một chiếc tàu có tên là Công
Chúa Yung Tai, cũng thuộc Công ty Hàng hải Canton”.
“Ông có manh mối nào về chiếc tàu này à ?”
“Trực giác điên khùng ấy mà”, ông Perlmutter trả lời. “Chẳng có gì
hơn”.
***
Đã tới giới hạn của vấn đề rắc rối này rồi, ông Perlmutter nghĩ. Cho
đến lúc này, ông đã kết nối được những mảnh vụn bên trong của nó. Và sự
mỏi mệt rã rời, sau cùng, cũng đã xâm chiếm ông hoàn toàn, và ông tự cho
phép mình ngủ một giấc ngắn hai tiếng đồng hồ. Ông thức giấc vì tiếng