tuổi khác.
“Nào, ông Peter”, Pitt nói, mắt bám dính ông Peter Harper. “Câu hỏi
tôi dành cho ông là chuyện gì sẽ xảy ra nếu Qin Shang quay lại Hợp Chúng
quốc Hoa Kỳ ?”
“Trừ phi hắn trở nên hoàn toàn mất trí, hắn không bao giờ dám quay
lại đâu”.
“Nhưng nếu hắn vẫn quay lại ?”
“Hắn sẽ bị tóm cổ ngay lúc vừa bước xuống khỏi máy bay sẽ bị tống
vào một nhà tù liên bang cho đến khi bản án của
hắn với ít nhất bốn mươi tội trạng khác nhau được công bố, kể cả
chuyện giết người hàng loạt”.
Pitt lại quay sang ông Perlmutter. “St. Julien, ông đã có lần đề cập tới
nhà nghiên cứu đáng kính người Trung Hoa ông đã cùng làm việc với ông
ta trong quá khứ, một người rất quan tâm đến chiếc tàu Công Chúa Dou
Wan”.
“Đó là Zhu Kwan, sử gia nổi tiếng nhất và tác giả nhiều cuốn sách
viết về những triều đại cổ khác nhau. Tôi sẽ cho cậu biết tôi đã theo đuổi
những chỉ dẫn của cậu và đã không tiếp xúc với ông ta vì lo sợ ông ta sẽ
báo động cho Qin Shang”.
“Tốt, bây giờ ông có thể cung cấp cho ông ta mọi thứ ông đã thu thập
được, trừ vụ lan Gallagher. Và nếu Gallagher có nói cho chúng ta biết vị trí
nơi chiếc tàu chìm, ông cũng có thể báo cho Zhu Kwan biết chuyện đó”.
“Tất cả những chuyện này thật vô nghĩa”, Julia nói, có vẻ bối rối.
“Tại sao lại để mất những kho báu nghệ thuật bằng cách chỉ đường cho Qin
Shang mò đến chúng ?”
“Em và ông Peter, Cục Nhập cư, FBI, và toàn thể Bộ Tư pháp
đều muốn có Qin Shang. Và Qin Shang thì muốn những thứ trong chiếc tàu
chìm Công Chúa Dou Wan”.
“Tôi hiểu ý cậu rồi”, ông Harper nói. “Có một cách dành cho ý muốn
điên khùng của cậu. Những gì cậu đang nói là Qin Shang bị ám ảnh và sẽ di
chuyển cả trời đất để đặt hai bàn tay hắn lên những kho báu đã thất lạc,
thậm chí dù bị tóm cổ và bị xét xử về tội lén lút quay lại Hoa Kỳ”.
“Tại sao hắn liều mọi thứ trong lúc hắn hoàn toàn có thể chỉ đạo một
vụ trục vớt từ tổng hành dinh của hắn tại Hồng Kông ?” ông Gunn hỏi.
“Tôi cá số tài sản trên chiếc tàu bị đắm đã ám hắn trong những giấc
mơ và hắn sẽ không tin ai cả, kể cả mẹ hắn, trong việc trục vớt những của