Trước khi ông Sandecker hoặc ông Gunn có thể phàn nàn, Laird đã
quay lại và nói, “Thưa quí ông, những gì quí ông sẽ tiến hành trong hai
mươi phút nữa sẽ là vấn đề sinh tử của nền an ninh đất nước chúng ta. Các
ông phải thề không nói một tiếng nào với bất kỳ ai. Liệu tôi có thể nhận
được lời thề danh dự của quí ông”.
“Tôi mạo muội nói rằng trong tất cả những năm phục vụ tôi dành cho
chính phủ của tôi, tôi đã biết được và giữ kín nhiều bí mật hơn ông đấy,
thưa ông Laird”, ông Sandecker nói với vẻ hoàn toàn lên án, “và tôi cũng sẽ
bảo đảm sự chính trực của ông chỉ huy phó Gunn”.
“Tha lỗi cho tôi, thưa Đô đốc”, chánh văn phòng Laird nói. “Đó là
trách nhiệm”. Ông Laird bước lại một bức tường và gõ lên một cái ngắt
điện được giấu trên một bảng gỗ. Một phần bức tường trượt sang một bên
để lộ nội thất một thang máy. Ông ta cúi đầu và chìa một bàn tay ra. “Xin
mời”.
Thang máy nhỏ và không thể chứa hơn bốn người. Những vách của
nó đều ốp gỗ tuyết tùng đánh vec-ni bóng loáng. Chỉ có hai nút bấm trên
bảng kiểm soát, một lên, một xuống. Laird bấm XUỐNG. Bức tường giả
của Văn phòng Bầu dục im lặng trở về vị trí cũ của nó trong lúc những cửa
thang máy khép kín. Không cảm nhận được vận tốc di chuyển, nhưng ông
Sandecker biết họ đang xuống rất nhanh vì cảm giác rơi đang cồn cào trong
dạ dày ông. Không tới một phút, thang máy chậm dần rồi dừng lại rất êm.
“Chúng ta không diện kiến Tổng thống trong phòng nghị sự”, ông
Sandecker hỏi, giống một nhận xét hơn một câu hỏi.
Ông Laird nhìn ông Sandecker, “Ông đoán ?”
“Không đoán. Tôi đã đến nơi đó nhiều lần. Phòng nghị sự nằm sâu
hơn đoạn đường chúng ta vừa đi”.
“Ông rất sắc sảo, thưa Đô đốc”, Laird trả lời. “Thang máy này đi chưa
được nửa đường”.
Những cánh cửa êm ái giạt sang hai bên. Ông Laird bước ra và đi vào
một hành lang sáng trưng, lộng lẫy ngăn nắp không chê vào đâu được. Một
nhân viên mật vụ đứng cạnh những cánh cửa mở sẵn của một chiếc buýt
nhỏ sản xuất theo ý khách hàng. Trong xe được bố trí giống một văn phòng
nhỏ với những ghế ngồi bọc da giả nhung lông dài, một bàn giấy hình móng
ngựa, một quầy rượu nhỏ với đủ loại rượu quế và một phòng tắm tiện nghi.
Khi mọi người đã ngồi yên chỗ, nhân viên mật vụ ngồi vào sau tay lái và
nói vào một microphone với một tai nghe trùm qua đầu. “Cá gươm đang rời