hộ của quốc hội. Trong mười lăm năm, ông Sandecker đã bước đi trên nhiều
đầu ngón chân, có không ít kẻ thù, nhưng vẫn kiên trì cho đến khi không
còn một nhân vật nào của quốc hội dám đề nghị ông từ nhiệm vì bất cứ, lý
do gì. Với một mái tóc đỏ như lửa và bộ râu Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu lốm
đốm bạc, trông ông rất đáng kính.
Bên cạnh ông, chỉ huy phó Rudi Gunn mặc bộ quần áo làm việc nhăn
nhúm. Ông nhô vai lên và xoa mạnh hai bàn tay. Đêm Tháng Tư tại
Washington lạnh và gây khó chịu. Tốt nghiệp Học viện Hải quân, ông Gunn
đã phục vụ trong bộ phận tàu ngầm cho tới khi trở thành trợ lý trưởng của
ông Đô đốc. Khi ông Sandecker từ nhiệm bên Hải quân để thành lập
NUMA, ông Gunn đã theo ông Đô đốc và được chỉ định làm giám đốc đảm
nhiệm những chiến dịch. Ông nhìn sang ông Sandecker qua cặp kính gọng
sừng dày cộm, rồi liếc nhìn những chữ số trên đồng hồ đeo tay mặt dạ
quang và phá vỡ sự im lặng.
Ông nói với giọng vừa mệt mỏi vừa bối rối. “Ông có ý kiến gì không,
thưa Đô đốc, tại sao Tổng thống yêu cầu gặp chúng ta vào lúc một giờ
sáng”.
Ông Sandecker rời mắt khỏi những ngọn đèn bên đường và lắc đầu.
“Tôi thực sự không biết. Căn cứ vào giọng nói của ông Morton Laird thì
đây là một lệnh triệu tập chúng ta không thể từ chối”.
“Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra”, ông Gunn uể oải nói khẽ, “nội
bộ hoặc đối ngoại gì đi nữa, nó vẫn được thiên hạ xem là chuyện bí mật lúc
nửa đêm”.
“Tôi cũng nghĩ thế".
“Ông ta không bao giờ ngủ à ?”
“Chỉ ngủ ba giờ mỗi đêm, từ bốn đến bảy giờ sáng, theo những nguồn
tin của tôi từ Nhà Trắng tiết lộ. Không như ba vị tống thống tiền nhiệm, đã
phục vụ trong Quốc hội và là những người bạn tốt, còn vị tổng thống này,
một thống đốc hai nhiệm kỳ của bang Oklahoma, hầu như là một người
hoàn toàn xa lạ với tôi. Trong thời gian ngắn ngủi ông ta làm việc trong Văn
phòng Bầu dục, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau đấy”.
Ông Gunn nhìn vào bóng đêm. “ông chưa bao giờ gặp Dean Cooper
Wallace lúc ông ta còn là Phó tổng thống à ?”
Ông Sandecker lắc đầu. “Từ những gì tôi được thông báo, ông ta
chẳng ích gì cho NUMA cả”.
Người tài xế chiếc limousine rẽ khỏi đại lộ Pennsylvania và chạy
vòng vào lối đi có đặt chướng ngại vật dẫn vào Nhà Trắng, dừng lại tại cổng