Hoàng gia Anh quốc, và mười tám năm là một sĩ quan của ba công ty tàu
biển khác nhau, ông Hunt đã phục vụ mười lăm năm với cương vị thuyền
trưởng. Lúc còn là một cậu bé, Hunt đi câu cá với cha ngoài khơi
Bridlington, một thành phố nhỏ trên bờ biển phía đông nước Anh, trước khi
trở thành một thủy thủ tàu biển bình thường trên một tàu chở hàng đến Nam
Phi. Một người thanh mảnh với mái tóc hoa râm màu cát, đôi mắt trống trải,
ông Hunt thực sự bi quan về khả năng chịu đựng của chiếc tàu do ông điều
khiển trước trận bão đang lộng hành.
Hai ngày trước, một trong các thủy thủ đã lưu ý ông về một vết nứt tại
mép ngoài mạn phải của ống khói duy nhất tại đuôi thân tàu. Ông sẵn sàng
bỏ ra một tháng lương để kiểm tra vết nứt vào lúc này để biết chiếc tàu của
mình chịu đựng được áp lực của trận bão. Ông miễn cưỡng xua đuổi ý nghĩ
đó qua một bên. Sẽ là một hành động tự sát khi tìm cách kiểm tra chiếc tàu
dưới những cơn gió một trăm sáu mươi ki-lô-mét mỗi giờ và khối nước điên
cuồng tràn qua những boong tàu. Từ trong xương tủy, ông cảm nhận được
chiếc Công Chúa đang trong tình trạng hiểm nghèo nhất, và chấp nhận sự
kiện số phận của nó đã vượt khỏi tầm tay của ông.
Ông Hunt nhìn ra bức màn tuyết đang đập loạn xạ vào những cửa sổ
buồng lái và nói với thuyền phó thứ nhì của chiếc tàu nhưng không quay
lại. "Băng tuyết tệ lắm phải không, ông Po ?"
"Đang dày lên rất nhanh, thưa thuyền trưởng".
"Ông có tin chúng ta có nguy cơ bị lật úp không ?"
Li Po chậm rãi lắc đầu. "Chưa đâu, thưa thuyền trưởng nhưng đến
sáng, lớp tuyết trên phần cấu trúc thượng tầng và những boong tàu có thể
trở nên nguy hiếm nếu chúng ta bị gió tạt làm nghiêng tàu".
Ông Hunt suy nghĩ một lúc rồi nói với viên hoa tiêu. "Giữ nguyên
hướng đi, ông Tsung. Đưa mũi tàu vào hướng gió và những đợt sóng".
"Vâng, thưa thuyền trưởng", viên hoa tiêu người Trung Hoa trả lời,
hai bàn chân đang rộng ra, hai bàn tay ghì chặt bánh lái bằng đồng.
Những ý nghĩ của ông Hunt lại quay về với vết nứt trên thân tàu. Ông
không thể nhớ chiếc Công Chúa Dou Wan được kiểm tra chính thức tại bến
cảng vào lúc nào. Thật kỳ lạ, hầu như thủy thủ đoàn chẳng tỏ ra lo lắng gì
về những vết nứt, về những tấm thép của vỏ tàu rỉ sét nặng, và những đinh
tán bị thiếu hoặc long ra. Có vẻ như họ phớt lờ tình trạng vỏ tàu bị ăn mòn
và những cái bơm ở đáy tàu chạy liên tục đã trở nên quá sức chịu đựng để
tống nước ra ngoài trong suốt chuyến đi. Nếu chiếc Công Chúa có một gót
chân Achilles , thì đó chính là sự kiện thân tàu đã bệ rạc. Một chiếc tàu từng