vượt nhiều đại dương, từng được xem là già lão sau hai mươi năm. Nó đã
giong buồm hàng trăm ngàn dặm, bị dày vò bởi những cơn sóng biển hung
dữ và những trận bão khủng khiếp suốt ba mươi lăm năm từ lúc rời khỏi
xưởng đóng tàu. Quả là một phép lạ khi nó vẫn nổi trên mặt nước sau chừng
ấy năm.
Hạ thủy năm 1913 với cái tên Lanai bởi những nhà đóng tàu Harland
và Wolff của Công ty Tàu hơi nước Singapore Thái Bình Dương, trọng tải
của nó lên tới 10.758 tấn. Chiều dài của nó là một trăm năm mươi mốt mét,
có hình dáng giống một chai sâm banh với bề rộng ở đuôi tàu là mười tám
mét. Những động cơ chạy bằng hơi nước công suất năm ngàn mã lực với
chân vịt kép xoay tròn. Vào buổi đầu, nó có thể cắt sóng với một vận tốc
đáng nể, mười bảy hải lý. Nó tham gia phục vụ giữa Singapore và Honolulu
cho đến năm 1931 thì bị bán cho Cảng Hàng hải Canton và đổi tên thành
Công Chúa Dou Wan. Sau một lần sửa chữa, nó được dùng để chở hành
khách từ Thượng Hải đến Hồng Kông, cho đến mùa xuân năm 1948, nó lại
được bán cho một hãng tàu vận tải Singapore.
Những tiện nghi của nó được thiết kế để chở năm mươi lăm hành
khách hạng nhất, tám mươi lăm hành khách hạng nhì, và ba trăm bảy mươi
hành khách hạng ba. Bình thường, thủy thủ đoàn của nó gồm một trăm chín
mươi thành viên, nhưng trong chuyến đi được xem là cuối cùng này, nó chỉ
được điểu khiển với ba mươi tám người.
Ông Hunt nghĩ đến chiếc tàu cũ kỹ của mình chẳng khác gì một hòn
đảo tí hon trên một đại dương huyên náo trong một vở kịch không có khán
giả. Ông là một người tin vào thuyết định mệnh. Ông đã sẵn sàng đến một
bãi biển và chiếc Công Chúa cũng sẵn sàng đến một hải cảng có một cơ
xưởng sửa chữa tàu. Ông Hunt cảm thấy thương xót chiếc tàu mang đầy vết
sẹo chiến đấu của mình, khi nó phải chống cự sức mạnh khủng khiếp của
trận bão. Nó vặn vẹo và rên rỉ khi bị những đợt sóng khổng lồ bao phủ,
nhưng nó luôn luôn dũng mãnh thoát ra để lao vào đợt sóng kế tiếp. Niềm
an ủi duy nhất của ông Hunt là những động cơ đã rệu rã của nó sẽ không
bao giờ lỗi nhịp đập.
Bên dưới, trong phòng máy, những âm thanh rên rỉ từ thân tàu đã trở
nên ầm ĩ một cách bất thường. Rỉ sét bong ra và rơi xuống từng mảng khỏi
những vách ngăn, và nước bắt đầu dâng lên qua những lối đi có chấn song.
Những đinh tán giữ những tấm thép vỏ tàu và vách ngăn hoặc tuột ra, hoặc
bị gãy và văng khắp nơi trong không khí. Như thường lệ, thủy thủ đoàn vẫn
tỏ ra thờ ơ. Đó là chuyện vẫn thường xảy ra trên những chiếc tàu được đóng