“Vậy tôi nghĩ kế hoạch của chúng ta là cứ thúc đẩy việc điều tra”, ông
Gunn nói, “bất chấp mọi hậu quả”.
Ông Sandecker gật đầu. “Chúng ta có một chiếc tàu nghiên cứu đang
hoạt động tại vịnh Mễ Tây Cơ phải không ?”
“Chiếc Marine Denizen. Toán các nhà khoa học của nó đang hướng
dẫn một chiến dịch nghiên cứu về sự giám sát những rặng san hô ngoài khơi
Yacatan”.
“Chiếc tàu này đã phục vụ NUMA một thời gian dài” ông Sandecker
nói, vừa hình dung chiếc tàu.
“Chiếc cũ nhất trong đoàn tàu của chúng ta”, ông Gunn tỏ ra biết rõ.
“Đây là chuyến đi cuối cùng của nó. Sau khi nó quay lại cảng Norfolk,
chúng ta sẽ giao nó cho Trường Đại học Hải dương học Lampack”.
‘Trường Đại học sẽ phải đợi một thời gian hơi lâu đấy. Một chiếc tàu
nghiên cứu về đại dương với một thủy thủ đoàn đa số là các nhà sinh học.
Đúng là một sự ngụy trang lý tưởng để điều tra những căn cứ tại các hải
cảng của Shang”.
“Ông đã nghĩ đến chuyện sẽ bố trí ai chỉ đạo cuộc điều tra chưa ?”
Ông Sandecker quay nhìn ông phó của mình. “Giám đốc các dự án
đặc biệt của chúng ta, thế nào ?”
Ông Gunn lưỡng lự. “Như vậy là đòi hỏi nơi Pitt hơi nhiều, chẳng
phải sao ?”
“Cậu có thể nghĩ ra một người nào khác tốt hơn ?”
“Không, nhưng cậu ta đã quá bầm giập trong dự án cuối cùng vừa rồi.
Lúc tôi gặp cậu ấy chỉ cách đây mấy ngày, trông cậu ta chẳng khác gì một
xác chết vừa sống lại. Pitt cần thêm thời gian để bình phục”.
“Pitt là một gã phục hồi rất nhanh”, ông Sandecker nói, giọng tin
tưởng. "Một thử thách đúng là thứ cậu ta cần để trở lại với công việc. Hãy
tìm và bảo cậu ta tiếp xúc với tôi ngay”.
“Tôi không biết phải tìm cậu ta ở đâu”, ông Gunn nói, “Sau khi ông
cho Pitt một tháng để nghỉ dưỡng, cậu ta vù đi ngay mà chẳng hề cho ai biết
mình di dâu”.
“Cậu ta đang có mặt tại bang Washington, nơi nghỉ dưỡng của một
người bạn cũ bên Hồ Orion”.
Ông Gunn nhìn ông đô đốc với ánh mắt ngờ vực, “Làm sao ông biết
chuyện dó ?”
“Hiram Yaeger gửi cho cậu ta một kiện hàng là một chiếc xe lặn nhỏ",
ông Sandecker trả lời, đôi mắt long lanh như mắt loài cáo. “Hiram nghĩ cậu