không có vật dụng nội thất, hai gã chơi golf mải mê với môn thể thao dành
cho những kẻ sang trọng — tất cả bọn chúng đều là lớp kem phủ lên chiếc
bánh ngọt. Bọn an ninh rất tận tụy với công việc được dựng lên để canh giữ
những người bị giam giữ bên trong hơn là để đề phòng những kẻ dòm ngó
từ bên ngoài. Lúc này, khu nghỉ dưỡng rõ ràng đã trở thành những ô cửa
kính thủy tinh che nắng màu đồng đỏ được bảo vệ bởi những vách tường bê
tông.
Ba dãy nhà tù đối diện một công viên lộ thiên với một cái cũi đặt trên
những cột trụ ở chính giữa. Bên trong cũi, hai tên gác trong những bộ đồng
phục màu xám không có phù hiệu đang theo dõi một dãy màn hình video.
Những lề đường trên cao ngang qua các dãy phòng cũng được bảo vệ, ngăn
cách với khuôn viên lộ thiên, bởi những mạng lưới truyền hình. Những
cánh cửa phòng giam rất chắc chắn, trừ những lỗ nhỏ để nhìn chỉ rộng đủ để
đưa một dĩa thức ăn nhỏ và một ly nước vào. Những nạn nhân bị giam giữ
khó lòng có thể hình dung được một lối thoát đế trốn khỏi nơi này.
Pitt chẳng có cách nào để nói có bao nhiêu linh hồn khốn khổ bị cầm
tù sau những cánh cửa kia. Anh cũng không thể đoán họ là ai, hoặc họ đã
xúc phạm Shang như thế nào. Nhớ lại cảnh khủng khiếp chiếc xe lặn đã ghi
hình được từ đáy hồ, anh bắt đầu biết rõ thay vì nhìn thấy sự trừng phạt, anh
đang chứng kiến cảnh chết chóc.
Anh cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng mồ
hôi lại chảy thành dòng trên mặt anh. Anh đã trì hoãn ở đây quá lâu. Giờ là
lúc phải trở về nhà và huýt sáo miệng. Rất thận trọng, anh đẩy cánh cửa sắt
đóng lại và cài then như cũ. May thật, anh nghĩ. Chỉ bên trong những cánh
cửa có chốt cài kia là được gắn hệ thống báo động, nếu mở cánh cửa mà
không có phép của bọn gác tại những màn hình an ninh. Anh vừa đi xuống
được bốn bước thì nghe có tiếng chân đi lên.
Bọn chúng có hai đứa, rõ ràng là chúng đến đổi phiên cho hai tên
đang kiểm tra mạng lưới video quan sát quanh khu vực bên ngoài và tại
những xà lim nhà tù. Chúng chẳng có vẻ gì tỏ ra đã biết hoặc nghi ngờ có
kẻ xâm nhập. Chúng thản nhiên lên cầu thang vừa đấu hót đủ chuyện, và
đúng như thói quen của con người lúc leo lên cầu thang là nhìn xuống bước
chân mình, chẳng tên nào trong bọn ngước nhìn lên và phát hiện Pitt. Vũ
khí duy nhất của chúng là những khẩu súng lục tự động đang nằm im trong
bao súng.
Pitt phải di chuyển nhanh nếu anh muốn có ưu thế bất ngờ, và anh sử
dụng nó ngay. Liều lĩnh dại dột hay không, anh vẫn phải lao xuống cầu