vẫn không cọ vai vào vách tường làm rách bộ đồ lặn. Không lo bị rượt đuổi
bởi bọn an ninh Trung Hoa giận dữ với những vũ khí giết người, anh nhanh
chóng làm hỏng động cơ hai chiếc xe trượt nước của bọn gác. Nếu chúng đã
không thể phát hiện chiếc xe lặn của anh giữa ánh sáng ban ngày, thì chúng
sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó ở độ sâu mười mét dưới nước trong bóng tối.
Sau khi vội vàng đeo những thiết bị lặn, anh thả người xuống nước,
bơi quanh cầu tàu và tìm lại chiếc xe lặn Stingray của anh. Pitt chưa đi được
một trăm mét trên đáy hồ thì anh nghe tiếng thoát khí lịch bịch của một
động cơ, rồi tiếng chân vịt của một chiếc xuồng đến từ bóng tối cách anh
một quãng. Âm thanh lan truyền trong nước nhanh hơn trong không khí, tạo
cho anh cảm giác như thể chiếc xuồng đang ở ngay trên đầu anh, thực ra nó
vừa rời khỏi cửa sông để vào hồ nước. Chếch mũi chiếc Stingray, Pitt để nó
kéo anh lên mặt nước. Anh nhìn thấy chiếc xuồng lúc nó từ bóng tối hiện ra
và được chiếu sáng dưới những ngọn đèn từ trên bờ. Anh nhận ra chiếc
thuyền đang đến gần chính là chiếc thuyền hai thân anh đã trông thấy hôm
qua.
Pitt hình dung trừ phi một gã trong đoàn thủy thủ của chiếc thuyền ăn
một thùng cà rốt mỗi ngày và nạp một lượng vitamin A rất lớn để nhìn rõ
ban đêm như ban ngày, nếu không cơ hội dành cho chúng để nhận ra một
cái đầu trên mặt nước tối đen là chuyện không thể xảy ra. Bất chợt, động cơ
chiếc thuyền rơi vào chế độ chạy không, và nó trườn tới một quãng rồi
dừng lại cách chỗ anh chừng mười lăm mét.
Pitt phớt lờ chiếc thuyền và tiếp tục đi tới. Vẫn còn nhiều điện năng
trong những bình ắc qui của chiếc xe lặn Stingray để đưa Pitt trở lại túp lều.
Anh nên đến gần chiếc thuyền để được quan sát kỹ hơn, Pitt quyết định.
Những viên chức có thẩm quyền cưỡng chế về mặt pháp luật phải được
thông báo trước khi bất kỳ tổn hại nào xảy ra cho những nạn nhân đang bị
giam giữ trong khu nghỉ dưỡng. Anh cảm thấy lạnh và kiệt sức, ao ước có
một ly tequila và một ghế dựa trước một lò sưởi đang đỏ lửa. Anh lắng nghe
một giọng nói từ bên trong bảo anh hãy rời khỏi Hồ Orion địa ngục này
ngay, trong lúc tình trạng cơ thể anh vẫn còn tốt. Nhưng tiếng nói bên trong
của anh cùng lúc lại van nài anh với những đường lối quanh co lắc léo của
nó rằng anh hãy làm điều gì tốt nhất.
Một cảm giác mê hoặc nào đó rất bí ẩn cuốn hút anh về phía chiếc
thuyền hai thân kỳ dị và u ám. Có cái gì đó hết sức nham hiểm toát ra từ
chiếc thuyền trong đêm tối. Không một bóng người trên boong, không một
tia sáng tại bất cứ nơi nào.