Vẫn giữ những đứa bé đang sợ hãi trên vai, Pitt dừng chiếc Stingray
lại và chuyển đứa bé gái cho người phụ nữ trẻ đang giúp một ông cụ và một
bà cụ chống cự với khối nước. Lúc này cả hai bàn tay anh đều tự do và anh
tắt ngọn đèn lặn, quay mình lại đối diện với chiếc thuyền đang hiện ra lờ
mờ bên trên anh và che khuất những ngôi sao. Anh nhận ra nó đang lướt
qua cách anh chưa tới một mét, và anh có thể nhận ra hai bóng người đang
lao xuống một cái thang từ cabin dẫn tới boong tàu trước mũi thuyền. Một
trong hai tên chồm ra, phát hiện Pitt trong nước và đưa tay chỉ.
Trước khi gã cưỡng chế thứ nhì có thể xác định vị trí của Pitt trong
chùm ánh sáng từ cây đèn bấm của hắn, một chiếc ngạnh từ khẩu súng bắn
bằng không khí nén đã rít qua bóng đêm và cắm sâu vào thái dương gã đàn
ông, ngay trên mép tai. Trước khi gã bạn hắn biết chuyện gì xảy ra, y cũng
ngã xuống chết với một cái ngạnh khác ló ra khỏi cổ họng. Chúng không
kịp thét lớn báo động hoặc có cơ hội để tự vệ. Chúng cũng chẳng có cơ hội
hơn những nạn nhân đã bị chúng giết.
Cả hai ngã bật về phía sau trong im lặng, co rúm trên boong trước
mũi thuyền. Pitt lắp một cái ngạnh khác vào khẩu súng và chậm rãi bơi
ngửa, quạt những chân vịt lặn về phía sau. Thằng bé rúc đầu vào vai Pitt, và
ôm chặt cổ vị cứu tinh của nó với tất cả sức mạnh từ hai cánh tay bé nhỏ
của mình.
Pitt chăm chú nhìn với vẻ kinh ngạc khi chiếc thuyền vẫn lướt tới, đổi
hướng rồi tiếp tục tiến về phía cầu tàu như chẳng có chuyện gì xảy ra, có vẻ
như chẳng hề hay biết đến hai xác chết nằm trên boong trước mũi thuyền.
Anh chỉ quan tâm đến cái bóng của một gã đàn ông đứng tại bánh lái, qua
những cửa sổ buồng lái. Thật kỳ lạ, gã đàn ông chẳng hề cử động, cứ như
hắn biết người của mình đã bị giết. Pitt chỉ có thể phỏng đoán sự chú ý của
gã hoa tiêu đang tập trung vào một nơi khác.
Pitt chăng mảy may ngờ vực chuyện chiếc thuyền sẽ quay lại, và quay
lại nhanh một khi hai cái xác được phát hiện, anh đã mất bốn, có lẽ năm
phút, chắc chắn không nhiều hơn. Anh không rời mắt khỏi chiếc thuyền hai
thân, trong lúc hình dáng lờ mờ của nó trượt qua và chìm vào bóng tối.
Chiếc thuyền đã đi được nửa quãng đường trở lại cầu tàu khi hình dáng của
nó bắt đầu mất hút, và anh nhận ra nó đang đảo một vòng để quay lại
Anh cảm thấy có sự khác thường đến kỳ cục vì không có một ngọn
đèn chiếu nào được bật sáng và quét qua mặt hồ. Cảm giác này kéo dài
khoảng mười giây thì những bóng đèn tại khu nghỉ dưỡng lại đồng loạt bật