tiên cô nhìn thấy là sự xuất hiện của một con quỉ trong cái nón trùm đầu, rồi
một cái mặt nạ và ánh sáng phát ra từ cái đầu con quỉ.
“Cô có thể hiểu tôi chứ ?” một giọng nói hỏi bằng tiếng Anh.
“Tôi có thể hiểu ông”, cô hổn hển.
“Cô bơi giỏi chứ ?”
Cô chỉ gật đầu để trả lời.
“Tốt. Hãy giúp tôi cứu nhiều người theo sức cô. Tìm cách gom họ lại
thành một nhóm. Bảo họ phải theo sau ánh sáng của tôi. Tôi sẽ đưa mọi
người vào vùng nước cạn dọc bờ hồ”.
Pitt rời cô và bơi về phía thằng bé đang ôm chặt chiếc xe lặn Stingray.
Anh đặt đứa bé lên lưng và quàng hai bàn tay nhỏ xíu của nó quanh cổ anh.
Rồi anh tăng tốc chiếc xe lặn, tìm kiếm đứa bé gái và thấy nó, anh ôm
quanh thân mình nó chỉ mấy giây trước khi nó chìm xuống nước và khuất
tầm nhìn.
***
Trên chiếc thuyền màu đen, hai gã cưỡng chế đi lên buồng lái và
bước vào. “Tất cả đều bị nhấn chìm”, một đứa nói với gã hoa tiêu. “Công
việc của chúng ta đã xong”.
Gã thuyền trưởng đứng tại bánh lái gật đầu và đẩy nhẹ những cần tiết
lưu về phía trước. Những chân vịt khuấy nước và chiếc thuyền hai thân màu
đen bắt đầu lùi lại về phía cầu tàu. Trước khi nó di chuyển được ba mươi
lăm mét, một giọng nói đến từ điện thoại của chiếc thuyền.
“Chu Deng ?”
“Đây là Chu Deng”, gã thuyền trưởng trả lời.
“Lo Han, chỉ huy an ninh hỗn hợp đây. Tại sao các anh phớt lờ những
chỉ dẫn dành cho các anh ?” ,
“Chúng tôi đã làm theo kế hoạch. Toàn bộ đám di dân đều được xử lý.
Có vấn đề gì thế ?”
“Các anh để lộ ánh sáng”.
Chu Deng rời khỏi buồng lái và nhìn qua chiếc thuyền. “Các anh ăn
quá nhiều thịt gà Szechuan dư thừa gia vị trong bữa ăn tối nên bị quáng gà
đấy. Dạ dày các anh lừa dối cặp mắt. Chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng trên
chiếc thuyền này cả”.
“Vậy tôi đang nhìn thấy cái gì tại bờ hồ phía đông ?”
Với vai trò người giám thị trong việc vận chuyển những kẻ di cư bất
hợp pháp từ những chiếc tàu mẹ, Chu Deng cũng có trách nhiệm đối với
việc thi hành không đúng chỉ thị dành cho các lao động nô lệ. Nhưng hắn