Với một chuỗi động tác nhanh như tia chớp, anh buông chiếc xe lặn, bật
ngọn đèn trên nón trùm đầu và rút con dao ra khỏi cái bao của nó gắn ở bắp
chân. Những động tác diễn ra thật nhịp nhàng. Anh bắt đầu túm những cái
xác, cắt dứt những dây trói tay và cổ chân họ và thả hững khối sắt chìm
xuống. Khi những sợi dây trói đã bị cắt đứt, anh đẩy cái xác lên mặt nước
và bơi sang người khác gần nhất. Anh làm việc như điên, hy vọng không
một cái xác nào trượt qua khỏi anh và chìm xuống đáy hồ tối đen, dù anh
không biết nạn nhân đã chết chưa, nhưng nỗ lực cứu họ khiến anh quên mất
sợ hãi. Rồi anh nhận ra họ còn sống, lúc anh chộp trúng một bé gái chưa
quá mười tuổi. Nó nhìn trả anh qua cặp mắt đầy kinh hoàng. Có vẻ như cô
bé là người Trung Hoa. Anh cầu mong nó biết bơi lúc anh đẩy nó lên bầu
không khí của đêm.
Lúc đầu anh chỉ cảm thấy lo lắng trước số nạn nhân, nhưng rồi anh
nhanh chóng cố nén cơn giận. Rồi cảm giác thất vọng bị thay thế bởi sự
giận dữ bùng nổ khi anh cứu một bé trai không quá bốn tuổi. Anh nguyền
rủa bọn quỉ dữ đã làm chuyện tàn bạo này. Không trễ một giây, anh đá chân
vịt lặn, vọt lên và nhanh chóng tìm thấy chiếc xe lặn Stingray và đặt hai
cánh tay đứa bé quanh chiếc xe. Anh tắt ngọn đèn lặn và liếc nhanh về phía
chiếc thuyền đế xem liệu bọn thủy thủ có phát hiện những nạn nhân của
chúng nổi lên mặt nước không. Mọi thứ trên thuyền vẫn có vẻ yên tĩnh.
Không có tiếng còi báo động. Anh lại lặn xuống, bật sáng ngọn đèn lặn.
Chùm tia sáng của nó chạm phải một vật có vẻ là cái xác cuối cùng bị ném
xuống từ chiếc thuyền. Nó đã rơi quá bảy mét lúc anh phát hiện nó. Cái xác
này là một phụ nữ còn trẻ.
***
Trước khi đến phiên cô, Julia hít vào thật sâu rồi thở ra để không khí
làm đầy hai buồng phổi, và nín thở khi bọn cưỡng chế đá cô qua cái cửa sập
rơi xuống nước. Cô tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi những dây trói. Sâu
thêm, rồi sâu thêm nữa, cô rơi vào bức màn màu đen, giận dữ. Cô khịt mũi
để giảm bớt sức ép của nước lên những ống tai giữa thông với khí quản.
Một phút, có lẽ hai, và dưỡng khí trong phổi cô sẽ cạn kiệt. Và cô sẽ chết,
một cái chết thật đau đớn.
Thình lình, hai cánh tay ôm ngang thắt lưng cô, và cô có thể cảm
nhận khối sắt nặng nề rời khỏi cổ chân cô. Rồi hai bàn tay cô được tự do, và
một bàn tay bấu chặt cánh tay và bắt đầu kéo cô lên. Lúc đầu Julia xé rách
mặt nước, cô co rúm lại khi miếng băng keo bóc khỏi miệng cô. Vật đầu