với hiện tượng này - đến lượt mình nó có thể gây ra nhồi máu cơ tim
hay đứt mạch máu não. Còn có nguy cơ gây thêm tổn thương với vị trí
vết thương ban đầu của anh - hiện giờ anh không có u nang hay
đường nối
nào - nhưng cuộc phẫu thuật và việc tăng chất dịch trong
đó có thể làm tăng áp lực và gây ra các thiệt hại mới.
“Có, nó rất nguy hiểm,” Rhyme nói với anh ta.
“Với tôi nghe như là “yi luan tou shi.”
“Tức là?”
Lý cân nhắc rồi nói, “Dịch nghĩa thì là: “lấy trứng chọi đá.” Tức là
làm một việc cầm chắc thất bại, tôi nói đấy. Sao anh lại phải phẫu thuật?”
Với Rhyme chuyện đó có vẻ rất hiển nhiên. Để được tiến gần đến độc
lập thêm một bước nữa. Có lẽ là để được nắm bàn tay quanh cốc nước
chẳng hạn, và đưa nó lên môi. Để được gãi đầu. Để được bình thường hơn,
sử dụng từ đó là một sai lầm cực kì kém khôn ngoan với cộng đồng những
người khuyết tật. Để được gần Amelia Sachs hơn nữa. Để trở thành người
cha tốt hơn cho đứa con mà cô tha thiết mong mỏi.
Anh nói, “Chỉ là một việc tôi phải làm thôi, Sonny.” Rồi anh hướng
đầu về phía chai scotch Macallan gần đó. “Giờ thử baifu của tôi nhé.”
Lý cười phá lên, “Baijiu, Loaban. Từ anh vừa nói nghĩa là “Thử trung
tâm thương mại của tôi nhé.”
“Baijiu,” Rhyme tự sửa.
Lý rót thứ rượu Scotch lâu năm vào ly và cốc vại.
Rhyme uống từ ống hút. À, thế chứ, ngon hơn nhiều.
Lý nuốt ực cả cốc Dixie rượu. Anh ta lắc đầu. “Tôi nói này, anh không
nên làm phẫu thuật.”
“Tôi đã cân nhắc các nguy cơ và khả năng.”
“Không không. Hãy yêu bản thân mình! Yêu những khiếm khuyết của
mình.”