“Thế còn ông?” Trương hỏi.
“Tôi sẽ quay lại chỗ cơn bão. Đến lúc thời tiết đủ an toàn để họ cập
bến thì các anh đã đang trên đường cao tốc thẳng tiến đến thành phố kim
cương rồi... Giờ hãy bảo tất cả mọi người thu dọn đồ đạc. Nhưng chỉ mang
theo những vật quan trọng nhất. Tiền nong, ảnh. Bỏ lại mọi thứ khác. Đây
sẽ là một cuộc đua vào bờ. Ở yên đây cho đến khi Quỷ hoặc tôi bảo các anh
lên trên.”
Thuyền trưởng Sâm vội vã leo lên cầu thang dốc, thẳng tiến tới cầu
tàu. Trong lúc leo ông thầm cầu nguyện với Thiên Hậu Thánh Mẫu
, vị nữ
thần của các thủy thủ, cho tất cả được sống sót, rồi lao đầu vào con nước
màu xám vừa trùm lên mạn tàu.
Trên cầu tàu ông thấy Quỷ đang đứng bên máy ra-đa, nhìn chằm chằm
vào tấm chắn sáng bằng cao su. Hắn đứng bất động hoàn toàn, gồng mình
chống chọi cơn giận dỗi đỏng đảnh của biển cả.
Một vài gã xà thủ ăn mặc như thể chúng là những tay anh chị Quảng
Đông giàu có trong bộ phim của Ngô Vũ Sâm, nhưng Quỷ thì luôn mặc bộ
đồ chuẩn mực của hầu hết đàn ông Trung Quốc - quần giản dị và áo sơ mi
cộc tay. Hắn có thể người gọn gàng nhưng cơ bắp, mày râu nhẵn nhụi, tóc
dài hơn kiểu đầu của những doanh nhân bình thường một chút nhưng
không bao giờ xịt keo tạo kiểu gì cả.
“Họ sẽ cắt ngang đường của ta trong vòng mười lăm phút nữa,” xà thủ
nói. Ngay cả bây giờ, khi phải đối mặt với nguy cơ bị chặn bắt, hắn vẫn có
vẻ thờ ơ như một nhân viên bán vé trong trạm xe buýt đường dài ở tỉnh lẻ
vậy.
“Mười lăm phút ư?” Thuyền trưởng đáp lại. “Không thể nào. Họ đang
đi bao nhiêu hải lý một giờ vậy?”
Sâm đi tới bàn điều khiển, là trung tâm của mọi con tàu vượt đại
dương. Trên đó là biểu đồ hàng hải khu vực này của Cục Bản đồ, Bộ quốc