phòng Hoa Kỳ. Ông đã phải tính toán vị trí tương quan của hai con tàu dựa
vào cái này cùng ra-đa; do lo ngại bị theo đuôi, hệ thống định vị toàn cầu
trên tàu Dragon cùng với phao cấp cứu EPIRB
và Hệ thống cứu nạn và an
toàn biển toàn cầu đều đã bị tắt.
“Tôi tưởng ít nhất cũng được bốn mươi phút nữa,” thuyền trưởng nói.
“Không, tôi đã tính toán thời gian dựa trên khoảng cách họ đi được kể
từ khi chúng ta phát hiện ra họ.”
Thuyền trưởng Sâm liếc nhìn thủy thủ đang lái con tàu Fuzhou
Dragon, vừa nắm lấy tay lái vừa toát mồ hôi trong lúc vật lộn để giữ cho
nút thắt Turk của sợi dây bện buộc quanh nó thẳng tắp, ám chỉ bánh lái
đang sắp thẳng hàng với thân tàu. Các van tiết lưu đang được đẩy hết về
phía trước. Nếu nhận định của Quỷ về thời điểm những người kia đuổi theo
có thể cắt ngang họ là đúng, thì họ sẽ không thể tới được cảng kịp lúc. May
lắm họ cũng chỉ cách bờ biển lởm chởm đá gần đó khoảng nửa dặm - đủ
gần để thả bè nhưng lại phó mặc mọi người cho cơn giận dữ không chút
tiếc thương của biển cả.
Quỷ hỏi thuyền trưởng, “Họ sẽ có những loại vũ khí gì?”
“Anh còn không biết sao?”
“Tôi chưa bị chặn bao giờ,” Quỷ trả lời. “Nói cho tôi biết.”
Những con tàu dưới sự chỉ huy của Sâm đã từng bị chặn và kiểm tra
hai lần trước đó - Rất may cả hai lần đều là những chuyến hành trình hợp
pháp, chứ không phải là đang chở dân nhập cư cho bọn xà thủ. Nhưng kinh
nghiệm ấy vẫn rất khổ sở. Hơn chục lính của Đội tuần tra duyên hải nhảy
lên tàu của họ, trong khi một người khác vẫn ở trên xuồng cao tốc, chĩa
khẩu súng máy hai nòng vào ông cùng thuỷ thủ đoàn. Lại còn cả một khẩu
đại bác cỡ nhỏ nữa.
Ông kể lại cho Quỷ những gì có thể họ sắp gặp phải.
Quỷ gật đầu. “Chúng ta cần cân nhắc các lựa chọn.”
“Lựa chọn nào kia?” Giờ đến lượt thuyền trưởng Sâm hỏi. “Anh
không nghĩ đến chuyện chống lại họ đấy chứ? Không được. Tôi không cho