CHƯƠNG
HAI
“Chúng ta đang ở ngay trước mặt họ, Lincoln ạ. Con thuyền đang
hướng vào đất liền nhưng liệu họ có kịp không? Không thưa ngài, không
cách nào được. Chờ đã, tôi có phải gọi nó là ‘tàu’ không? Tôi nghĩ là có.
Nó quá to so với một cái thuyền.”
“Tôi không biết,” Lincoln Rhyme lơ đãng nói với Fred Dellray. “Tôi
không đi biển nhiều lắm.”
Anh chàng Dellray cao dong dỏng là đặc vụ FBI phụ trách vụ tìm và
bắt Quỷ của Cục Điều tra Liên bang. Cả chiếc áo sơ mi màu vàng lông
chim hoàng yến lẫn bộ vest đen như làn da anh ta đều chưa được là lượt gì
gần đây, nhưng trong phòng này cũng không có ai ăn vận thực sự tử tế cả.
Năm sáu người đứng quanh Rhyme lúc này đã trải qua hai mươi tư giờ liên
tục sống trong căn phòng này, một nơi khó có thể tin là một trụ sở làm việc.
Phòng khách của Rhyme trong ngôi nhà ở phía Tây Công viên trung tâm
không còn giống chút nào với phong cách thời Victoria mà nó từng có nữa,
giờ đã thành một phòng khám nghiệm hiện trường, đầy những bàn ghế,
dụng cụ, máy tính, hóa chất, dây dợ và hàng trăm cuốn sách và tạp chí về
giám định.
Đội đặc nhiệm bao gồm các nhân viên của cả Cục Điều tra Liên bang
lẫn cảnh sát bang, về phía tiểu bang, họ có Trung úy Lon Sellitto, thám tử
chuyên về án mạng của NYPD, anh ta trông còn thảm hại hơn cả Dellray
và cũng đậm người hơn (anh chỉ vừa mới chuyển về sống chung với bạn
gái ở Brooklyn, người mà anh tuyên bố một cách tự hào dù có phần thảm
não là nấu ăn y như đầu bếp Emeril
). Cảnh sát trẻ Eddie Đặng, thám tử