quan sát thấy bộ vest của Coe là kiểu mua ở các cửa hàng hạ giá, thời
thượng nhưng đường kim mũi chỉ lộ rõ, còn đôi giày đen bám bụi của anh
ta có bộ đế cao su dầy của các bảo vệ an ninh: hoàn toàn thích hợp để đuổi
theo những tên trộm cửa hàng. Lần duy nhất anh ta trở nên hoạt ngôn là lúc
bất ngờ có một bài thuyết giáo lê thê về tội ác của việc nhập cư bất hợp
pháp. Tuy nhiên, Coe là người làm việc không biết mệt và cũng rất sốt sắng
để bắt được Quỷ.
Trong tuần còn có vài cảnh sát và đặc vụ cấp dưới nữa tạt qua tạt lại
ngôi nhà này với những nhiệm vụ liên quan đến vụ án.
Những ngày vừa qua Lincoln Rhyme thường nghĩ - và thốt ra câu - “
Cái nhà ga Trung tâm chết tiệt này.”
Bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng một ngày mưa bão, anh điều khiển
chiếc xe lăn chạy bằng ắc-quy hiệu Storm Arrow của mình qua căn phòng
đầy đồ đạc để hướng đến bảng cập nhật tình hình vụ án, trên đó có dán một
trong vài bức ảnh hiếm hoi của Quỷ - dù bức ảnh này có chất lượng rất tệ -
cũng như ảnh của Sâm Tử Quân, thuyền trưởng con tàu Fuzhou Dragon, và
một tấm bản đồ mé đông Long Island cùng đại dương bao quanh nó. Không
như những ngày đầu nghỉ hưu tự áp đặt mình trên giường bệnh sau vụ tai
nạn ở hiện trường một vụ án, sự kiện đã biến anh thành một người liệt cả tứ
chi, giờ đây Rhyme dành một nửa thời gian thức giấc của mình trên chiếc
xe lăn Storm Arrow màu đỏ, được trang bị hẳn một bảng điều khiển MKIV
tối tân nhất do trợ lý Thom tìm được ở Invacare. Bảng điều khiển bằng một
ngón tay này giúp anh lái chiếc xe lăn cơ động hơn nhiều so với hệ thống
ống thổi
cũ.
“Còn cách bờ bao xa nữa?” Anh hỏi và nhìn lên bản đồ.
Lon Sellitto đang nghe điện thoại cũng nhìn lên. “Tôi đang hỏi đây.”
Rhyme thường làm việc với tư cách người cố vấn cho NYPD nhưng
hầu hết nỗ lực của anh dành cho hoạt động khám nghiệm hiện trường cổ
điển - phân tích tội phạm học, như cách các nhà hành pháp thích dùng biệt
ngữ vẫn gọi; nhiệm vụ lần này là một ca khác thường. Bốn ngày trước,