thế.”
Dellray nói, “Có vẻ như hầu hết những xà thủ tầm cỡ như hắn đều
không tự mình đưa người sang tận nơi. Lý do duy nhất hắn đích thân mang
những người này đi là vì hắn đang mở rộng địa bàn hoạt động ở đây.”
“Nếu hắn vào được đất nước này,” Coe nói, “sẽ có nhiều người phải
chết. Rất nhiều.”
“Chà, tại sao lại là tôi?” Rhyme hỏi. “Tôi chẳng biết gì về buôn người
cả.”
Đặc vụ FBI nói, “Chúng tôi đã thử mọi cách khác rồi, Lincoln. Nhưng
không tìm được gì cả. Chúng tôi không có bất kì thông tin cá nhân nào về
hắn, không có bức ảnh nào tử tế, không một dấu vân tay. Không gì cả. Trừ
cái đó.” Một cái gật đầu về phía chiếc va ly chứa những đồ vật của Quỷ.
Rhyme liếc nó bằng vẻ mặt nghi ngờ. “Thế chính xác thì hắn đã tới
đâu ở Nga? Các anh có biết thành phố nào không? Một bang hay tỉnh lị hay
bất kể gì mà họ gọi ở đó? Tôi nghe nói đó là một đất nước khá rộng lớn.”
Sellitto trả lời bằng một cái nhướng lông mày, dường như có ý là:
Chúng tôi chẳng biết gì cả.
“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Nhưng đừng mong đợi phép màu.”
Hai ngày sau Rhyme gọi họ quay lại. Thom đưa cho Đặc vụ Coe chiếc
cặp táp.
“Trong đó có gì hữu ích không?” Chàng trai trẻ hỏi.
“Không,” Rhyme vui vẻ trả lời.
“Trời ơi,” Dellray lẩm bẩm. “Thế là vận may của chúng ta đã hết.”
Dường như câu đó là một ám hiệu khởi đầu khá đủ cho Lincoln
Rhyme. Anh dựa đầu vào chiếc gối đắt tiền mà Thom đã dựng trên xe lăn
cho anh và nói liền một mạch. “Quỷ cùng khoảng hai tới ba chục người
Hoa nhập cư bất hợp pháp đã lên một con tàu dài bảy mươi hai mét tên là
Fuzhou Dragon, bên ngoài Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nó là
một con tàu chở hàng container kết hợp hàng rời, hai động cơ diesel, dưới