kích thước như nàng ta thì phải chìm ít nhất là bảy mét rưỡi, vậy tức là nó
rỗng không. Chỉ có mỗi Quỷ và mấy người nhập cư. Không ai ở đây bị xúc
phạm khi tôi gọi tàu là ‘nàng’ đấy chứ? Chỉ là phong tục thôi. À, tôi nói có
hai tới ba chục người vượt biên là vì tàu Dragon dự trữ đủ nước và lương
thực cho từng đó người, trong khi - như tôi đã kể - thủy thủ đoàn chỉ có bảy
người.”
“Chết tiệt,” Harold Peabody lộ ra một nụ cười ngưỡng mộ ngoài cử
chỉ cứng ngắc.
Chiều ngày hôm đó, các vệ tinh do thám đã bắt được hình ảnh tàu
Dragon ngoài khơi khoảng 450 kilômét đúng như Rhyme dự đoán.
Chiếc tàu cao tốc của lực lượng Bảo vệ Đường biển Evan Brigant với
một đội gồm hai mươi lăm thủy thủ, hai khẩu súng máy nòng 12 ly cùng
một khẩu đại bác 80 ly đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn giữ
khoảng cách, chờ đến khi tàu Dragon lại gần bờ.
Lúc này, ngay lúc rạng sáng ngày thứ Ba - con tàu của người Trung
Quốc đã vào lãnh hải Mỹ và chiếc Evan Brigant đang theo sát nút. Kế
hoạch của họ là chiếm lấy tàu Dragon, bắt Quỷ, trợ thủ của hắn và cả thủy
thủ đoàn. Đội Tuần tra duyên hải sẽ giong con tàu về bến ở cảng Jefferson,
Long Island nơi những người vượt biên được chuyển sang một trại tạm
giam của Liên bang để chờ bị trục xuất hoặc dự các buổi điều trần tị nạn.
Một cuộc gọi từ tàu của đội Tuần tra duyên hải đang theo dấu Dragon
được nối đến. Thom chuyển nó sang loa ngoài.
“Đặc vụ Dellray? Đây là thuyền trưởng Ransom của tàu Evan
Brigant.”
“Tôi nghe đây, thuyền trưởng.”
“Chúng tôi nghĩ họ đã thấy chúng tôi, họ có hệ thống ra-đa tốt hơn tôi
tưởng. Con tàu đang rẽ ngoặt về phía bờ. Chúng tôi cần chỉ dẫn hành động.
Tôi hơi lo ngại rằng nếu chúng tôi tiếp cận con tàu, sẽ có bắn trả. Ý tôi là,
nếu xét đến hoàn cảnh cụ thể kẻ này là ai. Chúng tôi lo ngại về thương
vong. Xin hết.”