“Thương vong của ai?” Coe hỏi. “Những người không giấy tờ ư?” Vẻ
khinh miệt trong giọng anh ta khi dùng biệt ngữ cho đám dân vượt biên là
rất rõ ràng.
“Đúng vậy. Chúng tôi đang nghĩ có lẽ ta chỉ cần làm con tàu quay lại
và chờ đến khi Quỷ đầu hàng. Xin hết.”
Dellray đưa tay lên siết điếu thuốc lá anh ta đang cài sau tai, một vật kỉ
niệm những ngày còn hút thuốc của anh. “Phản đối. Hãy tuân thủ phương
án tiếp cận từ đầu. Ngừng con tàu lại, lên boong và bắt sống Quỷ. Đã được
phép dùng vũ khí sát thương. Anh hiểu chưa?”
Sau một thoáng ngần ngừ chàng trai trẻ trả lời, “Năm trên năm
ngài. Hết.”
Tín hiệu tắt và Thom ngắt cuộc điện thoại. Nỗi căng thẳng lẻn vào
trong phòng theo sau sự im lặng bao trùm. Sellitto chùi hai bàn tay vào
chiếc quần lúc nào cũng nhăn nhúm của mình rồi điều chỉnh khẩu súng
công vụ trên thắt lưng. Dellray đi qua đi lại. Peabody gọi về trụ sở INS để
báo cáo rằng mình chẳng có gì để báo cáo hết.
Một lát sau điện thoại riêng của Rhyme đổ chuông. Thom nhận cuộc
gọi từ góc phòng. Anh ta lắng nghe một lát rồi nhìn lên. “Là bác sĩ Weaver
đó, Lincoln, về cuộc phẫu thuật.” Anh ta liếc khắp căn phòng đầy cảnh sát
đang căng như dây đàn. “Tôi sẽ bảo bà bác sĩ là anh sẽ gọi lại.”
“Không,” Rhyme trả lời chắc nịch. “Tôi nghe.”