CHƯƠNG
BA
Cơn gió đã mạnh hơn, sóng biển vươn cao vượt cả hai mạn thuyền của
con tàu Fuzhou Dragon mạnh mẽ.
Quỷ ghét việc vượt biển. Hắn đã quen với những khách sạn hạng sang,
quen được cung phụng. Những hải trình buôn người đều bẩn thỉu, nhớp
nhúa, lạnh lẽo và nguy hiểm. Loài người chưa bao giờ thuần hóa được biển
khơi, hắn nghĩ, và sẽ không bao giờ làm được. Đại dương chỉ là một cái
chăn lạnh băng chết chóc.
Hắn nhìn ra đuôi tàu nhưng không tìm được tên bằng hữu đâu cả.
Quay lại mũi tàu, hắn nheo mắt nhìn vào gió và cũng không thấy được đất
liền, chỉ có thêm những cột sóng đen không ngừng nghỉ mà thôi. Hắn trèo
lên cầu tàu và gõ vào cửa hậu. Thuyền trưởng Sâm nhìn lên và Quỷ ra hiệu
cho ông ta.
Sâm kéo chiếc mũ trên đầu và ngoan ngoãn bước vào cơn mưa.
“Tuần tra duyên hải sẽ nhanh chóng lên đây,” Quỷ hét qua tiếng gió
thét gào.
“Không,” Sâm trả lời. “Tôi có thể đến đủ gần để thả người trước khi
họ bắt kịp ta. Tôi chắc chắn mình làm được.”
Nhưng Quỷ đã hướng cặp mắt điềm tĩnh của hắn vào thuyền trưởng và
nói, “Ông sẽ làm thế này. Cứ để mấy người kia lại cầu tàu, ông cùng đám
thủy thủ còn lại đi xuống dưới với đám lợn. Trốn cùng họ, giữ cho tất cả
tránh khỏi tầm nhìn ở trong hầm.”
“Nhưng tại sao?”