bị kỉ luật, đình chỉ công tác sáu tháng. Anh ta đã trở nên bị ám ảnh với việc
bắt được Quỷ.
Nhưng để trở thành một cảnh sát giỏi bạn cần phải gạt hết những cảm
xúc cá nhân đi. Sự tách bạch là tuyệt đối cần thiết. Đây cũng là một biến
thể của quy tắc mà Rhyme nằm lòng về chuyện để người chết được ra đi.
Dellray nói, “Nghe này. Tôi không có tâm trạng phạt lũ nhóc các anh
đứng góc đâu nên bình tĩnh lại đi. Lý sẽ ở lại với chúng ta tới chừng nào
Lincoln còn cần tới. Anh sắp xếp đi, Coe. Gọi cho ai đó ở Bộ ngoại giao và
kiếm cho anh ta một cái thị thực ngắn hạn. Chúng ta đồng thuận hết chứ
hả?”
Coe lẩm bẩm. “Không, tôi chẳng đồng thuận gì cả. Anh không thể đưa
một trong số chúng vào đội đặc nhiệm được.”
“‘Chúng’ à?” Dellray hỏi, dùng bàn chân rất dài làm trục xoay người.
“Chính xác thì ‘chúng’ có thể là ai?”
“Những kẻ không giấy tờ.”
Đặc vụ to cao tặc lưỡi. “Cậu biết đấy, Coe, với tôi cái từ ấy kiểu như
đá trong máy xay vậy. Nghe không lễ độ. Cũng không tử tế. Đặc biệt là cái
cách cậu nói ra.”
“Như những người bên Cục các anh từng nói rõ từ đầu, đây không
thực sự là một vụ án của INS. Cứ việc giữ lấy anh ta nếu anh muốn. Nhưng
tôi không nhận trách nhiệm gì trong việc này.”
“Anh đã quyết định đúng,” Sonny Lý nói với Rhyme. “Tôi sẽ giúp
được nhiều, Loaban.” Lý bước tới chỗ bàn và cầm khẩu súng anh ta mang
đến lên.
“Không, không, không,” Dellray nói. “Bỏ tay ra khỏi nó ngay.”
“Này, tôi là cảnh sát. Giống anh.”
“Không, anh chẳng phải cảnh sát giống tôi hay bất kì linh hồn nào
khác ở đây cả. Không mang súng.”
“Được rồi, được rồi. Tạm thời cứ giữ súng đi, Hắc.”