CHƯƠNG
MƯỜI BỐN
Vũ Khải Trần lau mồ hôi trên trán vợ. Run rẩy, nóng hầm hập vì cơn
sốt và ướt sũng người vì mồ hôi, cô nằm trên tấm đệm ở phòng ngủ trong
căn hộ nhỏ xíu của họ.
Mấy căn phòng dưới tầng hầm này cách phố Canal, trung tâm Phố Tàu
một con ngõ. Cò đất mà Jimmy Mã giới thiệu cho họ đã cung cấp căn
phòng này. Hắn là một tên cướp, Vũ giận dữ nghĩ. Số tiền thuê nhà cao đến
mức ngớ ngẩn, cả mức phí gã đàn ông gày guộc đòi hỏi cũng thế. Căn hộ
này bốc mùi và thực sự chẳng có đồ đạc gì, gián bò khắp sàn một cách
mạnh dạn, ngay cả lúc này, trong ánh sáng chính ngọ truyền tới từ cửa sổ
dơ dáy.
Anh ta nhìn vợ một cách lo lắng. Cơn đau đầu khủng khiếp mà Dương
Bình đã phải chịu đựng trên tàu Dragon, những cơn nóng lạnh, giấc ngủ
lịm đi mà anh tưởng là do say sóng vẫn tiếp tục hoành hành ngay cả sau khi
họ đã lên bờ. Cô đã mắc phải một chứng bệnh khác.
Vợ anh mở cặp mắt vằn lên vì sốt ra. “Nếu em chết...” Cô thì thào.
“Em sẽ không chết,” chồng cô nói.
Nhưng Vũ không chắc mình có tin vào chính những lời đó hay không.
Anh ta nhớ tới bác sĩ John Tống trong hầm tàu Dragon và ước gì mình đã
hỏi ý kiến anh ta về tình trạng của vợ: vị bác sĩ đó đã từng chữa cho vài
người nhập cư có bệnh khác nhau nhưng Vũ đã sợ là anh ta sẽ tính tiền
khám cho vợ mình.