“Fuzhou Dragon à?” Một người hỏi, cặp lông mày nhướng lên. “Nó
lên bản tin rồi đấy. Họ nói biển động kinh lắm.”
“À,” Vũ nói, “sóng cao đến mười lăm mét! Tên xà thủ đã cố giết tất cả
chúng tôi nhưng tôi đã đưa được mười mấy người ra khỏi hầm. Rồi tôi phải
lặn xuống dưới nước để cắt cái bè ra khỏi boong tàu. Suýt thì tôi chết đuối.
Nhưng tôi cũng đưa được cả đoàn lên bờ.”
“Tự anh làm ư?”
Anh nhìn xuống buồn bã. “Tôi không cứu được tất cả. Nhưng đã cố
gắng.”
Một người khác lại hỏi, “gia đình anh có ổn không?”
“Có,” Vũ trả lời lè nhè.
“Anh ở trong khu này à?”
“Ngay đầu phố.”
“Trông Quỷ như thế nào?” Một người hỏi.
“Toàn là ba hoa bốc phét hết. Một tên hèn thật sự. Chẳng bao giờ dám
rời khẩu súng. Nếu hắn dám để súng một bên và chiến đấu như một người
đàn ông, với dao thì tôi có thể giết hắn dễ dàng.”
Rồi Vũ im bặt khi những lời của Sam Trương vang lên trong đầu anh.
Anh nhận ra có lẽ mình không nên nói những chuyện này. Anh đổi đề tài.
“Ai mách cho tôi được không? Có bức tượng này tôi muốn đi xem. Các anh
có thể chỉ cho tôi nó ở đâu.”
Người ngồi gần Vũ nhất hỏi, “Tượng ư? Tượng nào? Ở đây chỗ nào
chả có tượng.”
“Nó rất nổi tiếng. Đó là bức tượng một người đàn bà đang cầm sổ
sách.
“Sổ sách?” Một người khác hỏi.
“Vâng,” Vũ giải thích. “Trong phim các anh sẽ thấy nó đi liền với Mỹ
Quốc. Cô ta ở trên một hòn đảo nào đó, một tay cầm đèn còn tay kia cầm
cuốn sổ sách kế toán. Cô ta cầm đuốc để có thể đọc các tài khoản của mình