“À, từ ta? Con đã học được từ cha của con phải không?” Trương Kiệt
Chi hỏi lại với giọng ngạc nhiên chế giễu.
“Vâng, tất nhiên rồi.” Trương cau mày, không chắc ông bố muốn
nhắm đến cái gì.
Ông già không nói gì, khuôn mặt nhợt nhạt chỉ cười khẽ.
Một khoảng thời gian trôi qua. Rồi Trương nói, “Có phải cha đang nói
rằng William học được từ con không? Con chưa bao giờ hỗn láo với cha
như thế, Baba.”
“Không phải với cha. Nhưng chắc chắn con đã xấc xược với thể chế.
Cả đời con đã là một cuộc nổi loạn.”
“Nhưng...”
“Nếu người ta nói với con, ‘Tại sao Sam Trương lại bất tuân chúng
ta?’, thì câu trả lời của con là gì?”
“Con sẽ nói, ‘Các người đã làm gì để tôi phải tôn trọng?’”
“William cũng có thể nói điều tương tự với con.” Trương Kiệt Chi
nhấc bàn tay ông lên, luận điểm của ông đã hoàn tất.
“Nhưng kẻ thù của con là những thứ khác.” Sam Trương yêu Trung
Quốc bằng tất cả trái tim mình. Anh yêu người dân. Nền văn hóa. Lịch sử.
Cuộc đời anh trong suốt mười hai năm qua là một cuộc vật lộn tiêu tốn thời
gian và đầy tâm huyết để theo đuổi lý tưởng của anh.
Trương Kiệt Chi nói, “Nhưng tất cả những gì William trông thấy chỉ là
con còng lưng bên máy tính làm việc mà con nghĩ là đúng và không buồn
quan tâm tới hậu quả.”
Những lời phản đối nảy ra trong đầu Trương nhưng anh giữ im lặng.
Rồi anh bỗng kinh ngạc nhận ra cha mình có thể đã đúng. Anh khẽ cười.
Anh nghĩ mình sẽ đi nói chuyện với con trai nhưng có điều gì vẫn giữ anh
lại. Nỗi tức giận, hoang mang, thậm chí là sợ hãi những gì con anh có thể
sẽ nói. Không, anh sẽ nói chuyện với nó sau. Khi...
Đột nhiên ông bố nhăn mặt đau đớn.