“Con phải biết ơn vì chúng ta còn có chỗ mà trú ngụ. Làm gì có ai có
phòng riêng. Ông con còn phải ngủ chung phòng với bố mẹ.”
Con anh không nói gì.
Hôm nay anh đã biết thêm rất nhiều điều về con trai mình. Rằng nó
xấc láo, nó ăn trộm ô tô, rằng những nghĩa vụ son sắt với gia đình mà Sam
Trương tuân thủ cả cuộc đời chẳng có mấy ý nghĩa với thằng bé. Trương tự
hỏi một cách mê muội rằng phải chăng mình đã sai khi đặt tên tiếng Anh
cho nó lúc nó bắt đầu đi học, gọi nó theo tên thiên tài máy tính người Mỹ
Bill Gates. Có lẽ điều này bằng cách nào đó đã khiến con anh chuyển
hướng sang con đường nổi loạn.
Khi họ về gần căn hộ Trương hỏi, “Họ là ai?”
“Ai cơ?” Thằng bé trốn tránh.
“Hai người ở cùng con.”
“Chẳng là ai cả.”
“Họ bán gì cho con? Ma túy phải không?”
Câu trả lời của anh là một sự im lặng khó chịu.
Hai cha con đã đến trước cửa căn hộ. William bắt đầu đi vượt cha
mình nhưng Trương ngăn nó lại. Anh thọc tay vào túi thằng bé. Hai tay
William giơ lên đầy ác ý và trong một thoáng sững sờ, Trương tưởng con
trai sẽ đẩy mình ra hoặc thậm chí là đánh anh. Nhưng sau một giây dài vô
tận nó hạ tay xuống.
Trương lôi cái bọc ra và nhìn vào trong, choáng váng trước hình ảnh
một khẩu súng nhỏ màu bạc.
“Con làm gì với cái thứ này?” Anh thì thào giận dữ. “Để đi ăn cướp
à?”
Im lặng.
“Nói đi, con.” Bàn tay khỏe mạnh của một thư pháp gia nắm chặt cẳng
tay con trai anh. “Nói cho bố!”
“Tôi mua nó để có thể bảo vệ cả nhà!” Thằng bé gào lên.