CHƯƠNG
BỐN
Âm thanh vang vọng điếc cả tai. Như cả trăm cái búa cùng đập xuống
mẩu sắt.
Gần như tất cả những người nhập cư đều bị văng xuống sàn nhà ướt.
Sam Trương bò dậy và bế đứa con út lên, nó bị ngã vào một vũng nước
nhầy nhụa. Sau đó anh mới đỡ vợ và cha mình.
“Có chuyện gì vậy?” Anh hét to với thuyền trưởng Sâm, ông ta đang
chen qua đám người hoảng loạng tới chỗ cánh cửa dẫn lên boong. “Chúng
ta đâm phải đá sao?”
Thuyền trưởng hét lại. “Không, không phải đá. Nước ở đây sâu đến ba
mươi mét. Hoặc Quỷ vừa mới cho nổ tung con tàu hoặc đội Tuần tra duyên
hải vừa khai hoả. Tôi không biết.”
“Có chuyện gì vậy?” Một người đàn ông mặt hoảng loạn ngồi gần
Trương hỏi. Anh ta là bố của gia đình nằm cạnh nhà Trương trong hầm. Vũ
Khải Trần là tên anh ta. Vợ anh nằm bất động trên cái võng gần đó. Chị ta
đã bị sốt và hôn mê gần như suốt hành trình, thậm chí bây giờ cũng không
biết gì đến tiếng nổ và sự hỗn loạn. “Có chuyện gì mới được?” Vũ lặp lại
bằng tông giọng cao.
“Chúng ta đang chìm!” Thuyền trưởng kêu lên, ông cùng vài thủy thủ
khác nắm lấy chốt cửa và cố đẩy chúng ra. Nhưng chúng không di chuyển.
“Hắn đã đóng chốt rồi!”
Vài người nhập cư, cả đàn ông lẫn phụ nữ, bắt đầu rú hét và run bần
bật; trẻ con đứng chết trân vì sợ, nước mắt lăn dài trên gò má bẩn thỉu của