một người đàn ông xa lạ với cả ba. Nhưng anh ta lại có giá trị, vì anh ta biết
nhà họ Trương đang trốn ở đâu.
“Làm sao anh biết những người đó?” Hội trưởng hỏi người đàn ông
chỉ xưng họ là Đàm. Anh ta đã tưởng làm như vậy Quỷ không thể lần ra
mình và tra tấn hòng moi ra địa chỉ của họ Trương.
“Trương là bạn của em trai tôi ở Trung Quốc. Tôi đã kiếm cho họ một
căn hộ và kiếm việc cho cha con họ.”
“Căn hộ đó ở đâu?” Hội trưởng điềm nhiên hỏi.
Đàm đột ngột chỉ tay và nói, “Đó là thứ tôi đang muốn bán. Nếu Quỷ
muốn có nó thì anh ta phải trả tiền.”
“Anh có thể nói cho chúng tôi biết,” một trong hai hội phó vừa nói
vừa cười. “Chúng tôi sẽ kín miệng cho.”
“Tôi chỉ làm việc với Quỷ thôi.”
Tất nhiên ba người kia biết điều đó. Nhưng thử hỏi cũng chẳng mất gì.
Trên đời thiếu gì thằng ngu.
“Anh phải hiểu,” một trong hai hội phó đề nghị, “Quỷ rất khó tìm.”
“À,” Đàm khịt mũi, “Các ông biết đấy, các ông đâu phải người duy
nhất mà tôi có thể làm việc cùng.”
“Thế sao anh lại ở đây?” Hội phó còn lại hỏi luôn.
Đàm ngập ngừng. “Bởi vì người ta bảo tôi rằng các ông là những
người hiểu rộng biết nhiều nhất.”
“Việc đó nguy hiểm đấy,” hội trưởng bảo Đàm. “Cảnh sát đang lần
theo Quỷ. Nếu họ tìm ra chúng tôi có liên hệ với anh ta... Chà, họ có thể
chấm dứt tổ chức của chúng tôi.”
Đàm nhún vai. “Các ông có cách an toàn để liên lạc với anh ta, đúng
chứ?”
“Nói thẳng đến tiền nong đi. Anh sẽ trả cho chúng tôi cái gì để bắt mối
cho anh với Quỷ?”
“Mười phần trăm của số anh ta sẽ trả tôi.”