Hội trưởng vẫy tay. “Cuộc gặp này kết thúc. Đi mà tìm những nguồn
khác của anh.”
Cười phá lên trước câu nói của vị hội trưởng, Đàm hỏi, “Thế ông
muốn bao nhiêu?”
“Một nửa.”
“Nói đùa chán chết.”
Lằn ranh đã được vẽ ra, họ bắt đầu vào việc. Cuộc mặc cả mua bán
diễn ra trong gần nửa giờ đồng hồ. Rốt cuộc, họ đồng ý với khoản ba mươi
phần trăm, miễn là tiền được trả bằng đồng đô la.
Vị hội trưởng lôi điện thoại di động ra gọi. Quỷ nghe máy và ông ta
xưng tên.
“Vâng?” Xà thủ hỏi.
“Ở đây có một người đã cho những kẻ sống sót trên tàu Dragon, họ
Trương, thuê một căn hộ. Anh ta muốn bán cho anh thông tin đó.”
Quỷ im lặng một lát. Hắn hỏi, “Bảo anh ta chứng minh đi.”
Hội trưởng hỏi lại Đàm, anh ta trả lời, “Tên tiếng Anh của người đàn
ông là Sam. Có cả một ông già, cha của Trương. Và hai thằng con trai. Ồ,
một người vợ. Mỹ Mỹ. Họ có một đứa bé. Không phải con của họ. Nó ở
trên tàu. Mẹ nó đã chết chìm.”
“Làm sao anh ta biết họ?”
Hội trưởng giải thích. “Anh ta là anh trai của một người bạn của
Trương ở Trung Quốc.”
Quỷ cân nhắc. “Bảo anh ta tôi sẽ trả một trăm ngàn đô cho thông tin
đó.”
Hội trưởng hỏi Đàm có chấp nhận được không. Anh ta nói ngay lập
tức là được, có những người mà ta không thể mặc cả mua bán được.
Giữ khuôn mặt tỉnh bơ dù hết sức hài lòng với con số này, vị hội
trưởng tinh ý nói thêm với Quỷ, “Anh ta đã đồng ý trả phí cho chúng tôi.
Thưa anh, có lẽ, nếu không quá rắc rối...”