Rồi đôi mắt tinh tường của cha anh nheo lại. “Con đang định làm gì?”
Ông hỏi con trai mình.
“Quỷ đang lùng chúng ta.”
“Đúng thế.”
“Hắn sẽ không ngờ đến chuyện con đi tìm hắn.”
Cặp mắt của Trương Kiệt Chi nấn ná trên mặt con trai hồi lâu rồi
chuyển sang tấm bài vị trên bàn thờ tạm bợ. Trương... cung thủ. “Và con sẽ
làm gì nếu con tìm được hắn?”
Anh nói với ông, “Giết hắn.”
“Tại sao không đến gặp cảnh sát?”
Trương cười chua chát. “Cha có tin cảnh sát ở đây hơn ở Trung Quốc
không?”
“Không,” cha anh trả lời.
“Con sẽ giết hắn,” Trương nhắc lại. Trong đời anh chưa từng cãi lại
cha mình và anh tự hỏi liệu bây giờ ông có cấm anh làm việc mà anh đã
nhất quyết là phải làm không.
Trước sự ngạc nhiên của anh, cha anh chỉ hỏi, “Con có làm được
không?”
“Có, vì gia đình mình. Con làm được.” Lúc đó Trương đã mặc áo gió
xong. “Con sẽ vào Phố Tàu. Xem xem có thể làm gì để tìm được hắn.”
“Nghe này,” cha anh thì thào nói. “Con có biết làm thế nào để tìm
được một người không?”
“Làm thế nào, Baba?”
“Tìm hắn từ những điểm yếu của hắn.”
“Điểm yếu của Quỷ là gì?”
“Hắn không thể chấp nhận thất bại,” Trương Kiệt Chi nói. “Hắn phải
giết chúng ta nếu không cuộc sống của hắn sẽ mất cân bằng khủng khiếp.”