Amelia Sachs đang lái xe vào thành phố, gần chạm ngưỡng tốc độ cho
phép, không giống cô thường ngày chút nào.
“Chuyện là thế này, bé cưng,” cha cô đã nói vậy trong tình trạng tàn tạ
rã rời vì những tế bào ung thư đang hủy hoại cơ thể ông, “con phải chăm
sóc bản thân con ạ.”
“Chắc chắn rồi, Ba.”
“Không không, con nói ‘chắc chắn rồi’ nhưng con không thực sự có ý
đó. Con chỉ nói đồng ý với một ông già bởi vì trông ông ta như là con biết
sao rồi đó.”
Ngay cả khi đang nằm trong Bệnh viện Tây Brooklyn ở Fort Hamilton
Parkway dành cho người sắp chết, ông già vẫn không để lọt bất kì điều gì ở
con gái.
“Con không nghĩ ý con là thế đâu.”
“A, nghe này Amie, nghe này.”
“Con đang nghe mà.”
“Ba đã nghe những chuyện đi tuần của con.”
Giống như cha mình, hồi đó Sachs vẫn là một “người di động”, tức là
cảnh sát tuần tra. Thực ra biệt danh của cô là “PD,” viết tắt của Portable’s
Daughter, con gái của người di động.
“Con bịa nhiều lắm, Ba ạ.”
“Nghiêm túc nào.”
Nụ cười của cô nhạt dần và mặt cô trở nên nghiêm nghị trở lại, cô cảm
nhận những cơn gió đầu hè thổi vào phòng qua cánh cửa sổ mở một nửa,
làm rối tung mái tóc xõa của cô cùng lớp ga trải giường đã mòn của cha cô.
Hai cha con kẻ nằm, người ngồi trong tình huống khó khăn đó.
“Ba nói tiếp đi,” cô nói.
“Cảm ơn con, ba đã nghe những câu chuyện đi tuần tra của con rồi.
Con thường không cảnh giác gì cả. Nhưng con phải làm thế, Amie.”
“Sao đang yên đang lành lại nói chuyện này thế, Ba?”