Vậy là Sam Trương đã làm đúng như những gì cha anh gợi ý, đề nghị
Quỷ một cơ hội tìm ra con mồi của hắn. Và kế đó đã thành công.
Áp chai bia lạnh lên mặt, Trương ngẫm nghĩ việc chính mình có thể
cũng sẽ chết. Anh sẽ bắn Quỷ ngay lập tức, ngay khi hắn mở cửa. Nhưng
hắn sẽ có đồng đảng và vệ sĩ, những kẻ sẽ quay ra giết anh.
Nghĩ đến điều này, hình ảnh đầu tiên hiện trong tâm trí anh chính là
William, đứa con trưởng của anh. Chàng trai trẻ sẽ phải kế thừa hương hỏa
nhà họ Trương sớm hơn bất kì ai từng nghĩ.
Lúc này người cha nghe thấy giọng cự cãi của đứa con, trông thấy sự
khinh miệt trong mắt nó...
Ôi, William, anh nghĩ. Phải, cha đã bỏ bê con. Nhưng giá mà con hiểu
rằng cha làm như vậy chỉ mong mang lại những điều tốt đẹp cho con và các
con của con.
Con trai ạ, tình yêu không được chứng thực bằng những món quà thời
thượng hay sơn hào hải vị hay phòng riêng cho từng người. Tình yêu hiển
hiện trong tính kỉ luật, việc nêu gương và hi sinh, thậm chí là hi sinh cả
mạng sống.
Ôi, con trai...
Sam Trương trả tiền bia và rời khỏi quán.
Dù đã muộn nhưng vài cửa hàng vẫn còn mở để hấp dẫn những du
khách cuối cùng. Trương bước vào một cửa hiệu bán quà tặng và các đồ tạp
phẩm để mua một bàn thờ nhỏ, một chiếc đĩa đồng, nến điện với bóng đèn
màu đỏ, một ít hương. Anh dành thời gian để tìm đúng bức tượng Phật vừa
ý. Anh chọn một bức tượng mỉm cười vì, dù ngày mai anh sẽ giết một
người và bị giết, thì một bức tượng Phật tươi cười sẽ vẫn mang lại sự thoải
mái và an ủi cùng vận may bất tận cho gia đình mà anh sẽ bỏ lại sau lưng.
“Chuyện là thế này, Amie à...”