“Trông ông như đang sắp báo tin xấu vậy, bác sĩ.”
“Sao chúng ta không ngồi vào góc kia nhỉ?”
“Ở đây được rồi. Nói cho tôi nghe. Cứ nói thẳng.”
Toàn bộ thế giới của cô đã bị lộn tung, mọi thứ cô dự định cho tương
lai đều bị thay đổi hoàn toàn.
Cô có thể làm được gì đây?
À thì, cô nghĩ trong lúc tấp xe vào vỉa hè, đây là một chuyện...
Amelia Sachs ngồi thừ một lúc lâu. Việc này thật điên rồ, cô nghĩ.
Nhưng rồi cô vẫn bốc đồng trèo ra khỏi chiếc Camaro, đầu cúi gằm và
bước vội ở khúc cua vào một tòa nhà chung cư. Cô bước lên mấy bậc thang
rồi gõ cửa.
Khi cửa mở ra cô cười với John Tống. Anh ta cũng cười đáp lại và gật
đầu mời cô vào trong.
Dù phải trả giá thế nào, con phải chăm lo cho mình trước. Nếu con
không lành lặn thì không thể chăm sóc cho ai được...
Đột nhiên cô cảm thấy một sức nặng khổng lồ được nhấc khỏi vai
mình.