Anh ta cắm mấy cây hương vào bát hương nhỏ rồi châm lửa. Rồi anh
ta tìm được một chiếc cốc Dixie trong phòng tắm và rót đầy vào đó thứ
rượu từ một cái chai màu xanh, có vẻ nó cũng vừa xuất hiện từ trong túi.
“Anh đang làm gì đấy, dựng đền thờ à?”
“Bàn thờ, Loaban. Không phải đền.” Lý thấy buồn cười vì Rhyme
không hiểu nổi sự khác biệt hiển nhiên giữa hai thứ.
“Kia là ai? Phật Như Lai à? Hay Khổng Tử?
“Với một cái cung và mũi tên ư?” Lý khịt mũi. “Loaban, anh biết quá
nhiều những chuyện vớ vẩn mà lại chẳng biết gì về chuyện quan trọng cả.”
Rhyme cười phá lên, nghĩ lại hồi còn ở với vợ, vợ anh cũng thường
nói điều tương tự, mặc dù bằng tông giọng cao hơn và kém rành rọt hơn
nhiều.
Lý nói tiếp. “Đây là Quan Đế - vị thần chiến tranh. Chúng tôi hiến tế
cho ngài. Ngài thích rượu ngọt và đó là thứ tôi đã mua để cúng ngài.”
Rhyme tự hỏi Sellitto và Dellray sẽ phản ứng thế nào, ấy là chưa kể
đến Sachs, khi họ trông thấy phòng anh đã biến thành một bệ thờ cho vị
thần chiến tranh.
Lý cúi đầu trước hình tượng ấy và thì thầm vài câu bằng tiếng Trung
Quốc. Anh ta lôi chai màu trắng ra khỏi túi mua hàng và ngồi xuống chiếc
ghế mây bên cạnh giường Rhyme. Anh rót đầy cốc Dixie cho mình rồi loay
hoay với một trong mấy cái cốc to của Rhyme, mở nắp, rót đầy một nửa rồi
đóng nắm lại và nhét ống hút vào trong.
“Còn cái đó?” Rhyme hỏi.
“Món ngon, Loaban. Rượu Trúc Diệp Thanh. Giờ chúng ta cúng chính
mình. Món này ngon đấy. Giống whisky.”
Không, nó chẳng giống whisky tí nào, đặc biệt không phải loại rượu
scotch mười tám năm được hun bằng khói than bùn một cách tinh tế.
Nhưng mặc dù vị của nó khá tệ, nó đúng là một liều kích thích mạnh.